Friday, October 9, 2020

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 10-10-2020

Thu Bay 27 Tn

Luca 11:27-28

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” 28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi sẽ không thể hiểu lời khen của người đàn bà nào đó giữa đám đông, trong bài đọc hôm nay, nếu tôi không đọc lời khen này trong bối cải của bài đọc hôm qua, khi Chúa Giêsu vừa trừ quỷ cho một người từ giữa đám đông, đang nghe Ngài giảng.  Việc trừ quỷ của Chúa Giêsu, một việc làm tốt và đến từ quyền năng Thiên Chúa, nhưng một số người đã diễn dịch tiêu cực.  Tuy nhiên, phần nhiều đã trầm trồ, tỏ vẻ thán phục về việc làm của Chúa Giêsu, nên từ giữa những thán phục ấy, một người đàn bà cất tiếng khen, rằng người nào đó đã rất diễm phúc vì đã được chọn để sinh và nuôi dưỡng Chúa Giêsu.  Đây quả là diễm phúc lớn, và chắc chắn tôi có thể đã có lần mơ ước được diễm phúc này.  Tuy nhiên Chúa Giêsu lại cho rằng, cuộc sống này có cái còn diễm phúc hơn cả việc sinh ra và nuôi dưỡng Ngài nữa, đó là: Lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.  Giờ cầu nguyện này, có lẽ tôi phải cám ơn Chúa Giêsu, vì đã mở cho tôi cái phúc này, và ai cũng có thể làm được.  Tôi có cảm thấy vui và hạnh phúc khi được lắng nghe lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, trong lương tâm tôi và trong sự khôn ngoan của những người quanh tôi?  Tôi có vui thích đem những lời ấy áp dụng vào trong đời sống của tôi?

2.     Những việc làm và lời nói của Chúa Giêsu đã rất ấn tượng đối với dân chúng lúc bấy giờ.  Chắc chắn, khi nghe Ngài nói đến cái phúc của việc lắng nghe và thực hành lời Chúa, nhiều người đã cố ôn lại những gì Chúa Giêsu đã dạy, và áp dụng chúng vào trong đời sống thường ngày của họ.  Tôi đã gia nhập Kitô giáo bao nhiêu năm, nghe lời Chúa đến mòn cả lỗ tai, đâu là những lời dạy của Chúa Giêsu mà tôi thích nhất?  Tôi có thể áp dụng chúng vào trong đời sống thường ngày của tôi được không?  Ngày hôm nay tôi sẽ chọn lời dạy nào của Chúa Giêsu?  Chắc chắn, một số lời dạy của Chúa Giêsu cũng làm cho tôi khó chịu và không tán thành.  Tôi có thể chia sẻ những điểm khó chịu và bất đồng ý kiến của tôi về những lời dạy của Chúa Giêsu cho Ngài nghe được không?

Phạm Đức Hạnh, SJ               

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 10-10-2020

Luca 11:27-28

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” 28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi sẽ không thể hiểu lời khen của người đàn bà nào đó giữa đám đông, trong bài đọc hôm nay, nếu tôi không đọc lời khen này trong bối cải của bài đọc hôm qua, khi Chúa Giêsu vừa trừ quỷ cho một người từ giữa đám đông, đang nghe Ngài giảng.  Việc trừ quỷ của Chúa Giêsu, một việc làm tốt và đến từ quyền năng Thiên Chúa, nhưng một số người đã diễn dịch tiêu cực.  Tuy nhiên, phần nhiều đã trầm trồ, tỏ vẻ thán phục về việc làm của Chúa Giêsu, nên từ giữa những thán phục ấy, một người đàn bà cất tiếng khen, rằng người nào đó đã rất diễm phúc vì đã được chọn để sinh và nuôi dưỡng Chúa Giêsu.  Đây quả là diễm phúc lớn, và chắc chắn tôi có thể đã có lần mơ ước được diễm phúc này.  Tuy nhiên Chúa Giêsu lại cho rằng, cuộc sống này có cái còn diễm phúc hơn cả việc sinh ra và nuôi dưỡng Ngài nữa, đó là: Lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.  Giờ cầu nguyện này, có lẽ tôi phải cám ơn Chúa Giêsu, vì đã mở cho tôi cái phúc này, và ai cũng có thể làm được.  Tôi có cảm thấy vui và hạnh phúc khi được lắng nghe lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, trong lương tâm tôi và trong sự khôn ngoan của những người quanh tôi?  Tôi có vui thích đem những lời ấy áp dụng vào trong đời sống của tôi?

2.     Những việc làm và lời nói của Chúa Giêsu đã rất ấn tượng đối với dân chúng lúc bấy giờ.  Chắc chắn, khi nghe Ngài nói đến cái phúc của việc lắng nghe và thực hành lời Chúa, nhiều người đã cố ôn lại những gì Chúa Giêsu đã dạy, và áp dụng chúng vào trong đời sống thường ngày của họ.  Tôi đã gia nhập Kitô giáo bao nhiêu năm, nghe lời Chúa đến mòn cả lỗ tai, đâu là những lời dạy của Chúa Giêsu mà tôi thích nhất?  Tôi có thể áp dụng chúng vào trong đời sống thường ngày của tôi được không?  Ngày hôm nay tôi sẽ chọn lời dạy nào của Chúa Giêsu?  Chắc chắn, một số lời dạy của Chúa Giêsu cũng làm cho tôi khó chịu và không tán thành.  Tôi có thể chia sẻ những điểm khó chịu và bất đồng ý kiến của tôi về những lời dạy của Chúa Giêsu cho Ngài nghe được không?               

Thursday, October 8, 2020

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 9-10-2020

Thu Sau 27 TN

Ga-lát 3:7-14

7Thưa anh em, anh em nên biết rằng: những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Áp-ra-ham. 8 Đàng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Áp-ra-ham tin mừng này: Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc. 9 Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Áp-ra-ham, người có đức tin.

1 Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách Luật! 11 Vả lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề Luật, đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. 12 Thế mà Lề Luật không lệ thuộc đức tin, nhưng ai thực hành những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống. 13 Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! 14 Như thế là để nhờ Đức Giê-su Ki-tô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.

(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Cùng đích của tôn giáo và niềm tin luôn là dẫn người ta đến sự tự do trọn vẹn, và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.  Tôi có thấy cách thực hành đức tin và cầu nguyện của tôi bao lâu nay có đang đem tôi đến sự tự do và kết hiệp với Thiên Chúa mà Thánh Phao-lô nói trong bài đọc hôm nay không?  Có phải lối thực hành đức tin và cầu nguyện của tôi bao lâu nay làm chỉ vì luật buộc, chỉ vì sợ tội, mà không phải vì lòng mến?  Tôi nói chuyện với Thánh Phao-lô về cách thực hành đức tin và cầu nguyện của tôi bao lâu nay, xin ngài hướng dẫn, tôi phải thay đổi những gì để càng ngày càng trở nên tự do và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa hơn trong lòng mến.

2.      Những lời của Phao-lô trong bài đọc hôm nay thật mạnh mẽ và là tiếng chuông thức tỉnh cách cầu nguyện và thực hành đức tin của tôi.  Ngày nào tôi còn thực hành đức tin và cầu nguyện vì luật buộc, và tin rằng cứ thi hành đúng như luật dạy, tôi sẽ lên thiên đàng!  Càng không phải khi tôi tin mà không có thực hành lòng mến một cách cụ thể ở đời này, thì dù sau này có xin bao nhiêu lễ, đọc bao nhiêu kinh cũng chẳng giúp tôi vào thiên đàng được.  Thánh Phao-lô trong bài đọc hôm nay quả quyết những lối tin này chẳng chắc chắn tí nào.  Chỉ duy nhất niềm tin yêu vào Đức Giêsu Kito mới có thể đem đến cho tôi sự tự do và ơn cứu độ.  Như vậy, sống từng ngày trong lòng mến với Thiên Chúa và với mọi người là tấm vé bảo đảm nhất giúp tôi vào thiên đàng ngay từ đời này, không cần phải chờ đến sau khi chết.  Tôi sẽ chọn sống như thế nào ngày hôm nay để tỏ rõ niềm tin của tôi vào Chúa và liên đới với mọi người?  Tôi bàn chuyện này với Chúa và với Thánh Phao-lô trong lúc này. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, October 7, 2020

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 8-10-2020

 

Thu Nam 27 TN

Luca 11:5-13

5Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’? 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay có thể cho tôi nhiều ý tưởng và động lực để cầu nguyện.  Thứ nhất, câu chuyện xin bánh của người hàng xóm vào ban đêm trong trường hợp khẩn cấp, nói với tôi về cầu nguyện là phải: KIÊN TRÌ.  Nói một cách bình dân, cầu nguyện là phải: LÌ.  Như vậy, cầu nguyện như thể là mọi sự tùy thuộc ở tôi, chứ không phải ở Chúa.  Tôi có kiên trì hay không?  Tôi có bất chấp e thẹn, ngại ngùng, sợ phiền Chúa, sẵn sàng ở lì cho đến khi Chúa đáp lời tôi mới thôi không?  Tôi đọc lại câu chuyện của Chúa Giêsu dạy tôi về cầu nguyện, và tôi bắt đầu ở lì với Chúa trong những ơn xin của tôi.


2.   Thứ đến, Chúa Giêsu dạy tôi cầu nguyện là phải: TIN.  Tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi, còn hơn tôi thương người thân của tôi.  Tin rằng Thiên Chúa khôn ngoan, thấu suốt mọi lòng muốn của tôi, trước cả khi tôi mở miệng kêu xin.  Tin rằng Thiên Chúa chỉ ban cho tôi những điều thiện hảo, để tôi bước đi trong cuộc đời này với tất cả niềm vui, sức sống, lạc quan và hy vọng.  Ngài không bao giờ gởi đau khổ hay sự ác đến cho tôi, như nhiều người vẫn khuyên người khác mỗi khi họ gặp đau khổ, rằng: “Thánh giá Chúa gởi, cố gắng mà vác!”  Đây là một lời khuyên sai cả về thần học lẫn tín lý.  Tôi đọc lại lời dạy của Chúa Giêsu để tôi vững tin và cậy trông ở Chúa trong giờ cầu nguyện này.      

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, October 6, 2020

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 7-10-2020 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thu Tu 27 TN

Luca 1:26-38

26Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít.  Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.  Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”  Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay là ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.  Ban đầu, lễ này được gọi là Lễ Đức Mẹ Chiến Thắng nhằm để, mừng sự chiến thắng của liên minh Kitô trong một cuộc hải chiến khốc liệt chống lại sự xâm lăng của Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, Ottoman, tại Lepanto, năm 1571.  Hai năm sau, năm 1573, ĐGH Gregory XIII đã đổi Lễ Đức Mẹ Chiến Thắng thành Lễ Rất Thánh Mân Côi.  Tại sao phải đổi và Kinh Mân Côi có liên quan gì với Đức Mẹ?  Nên nhớ, lòng sùng kính Đức Mẹ với Kinh Mân Côi xuất hiện vào khoảng năm 1206, do Thánh Đa-minh, được cho là đã được Đức Mẹ hiện ra trao cho một tràng chuỗi hoa hồng.  Truyền thuyết kể rằng, một ngày nọ khi Thánh Đa-minh đang cầu nguyện và ngài đã được Đức Mẹ hiện ra.  Mẹ đã lấy những bông hoa hồng đang nở từ đôi môi nguyện cầu của thánh nhân, và kết thành một tràng chuỗi những bông hồng, như là phương thế giúp Giáo hội chống lại những bè rối.  Từ đó tràng chuỗi hoa hồng, tức Tràng Chuỗi Mân Côi được hình thành, là những lời kinh dâng kính Đức Mẹ.  Vì sự liên hệ mật thiết giữa Chuỗi Mân Côi và Đức Mẹ nên Đức Mẹ được gọi là Đức Mẹ Mân Côi.  Vì thế, năm 1960, ĐGH Gioan XXIII đã đổi tên Lễ Rất Thánh Mân Côi thành Lễ Đức Mẹ Mân Côi.  Đối với người Công giáo Việt Nam, tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi còn có nhiều kiểu gọi khác nữa như: Đức Mẹ Mai Côi (Khôi), Đức Mẹ Môi Côi (Khôi), Đức Mẹ Văn Côi (Khôi).  Theo Nguyễn Long Thao về các kiểu gọi Kinh Mân Côi, những kiểu gọi này của người Công giáo Việt Nam đều bắt nguồn từ tiếng Trung Hoa: (méiguijing), khi họ phiên âm chữ La-tinh: Rosarium, mà tiếng Anh gọi là: Rosary (Kinh Hoa Hồng).  Theo ông Thao, Mai Côi là cách gọi đúng nhất.  Tuy nhiên, không biết vì lý do nào mà cách gọi Mân Côi phổ biến hơn cả.  Vậy để khỏi lẫn lộn và tạo thêm khó khăn, tôi nên gọi bằng tên mà mọi người quen dùng nhất, đó là: Đức Mẹ Mân Côi, và Kinh Mân Côi.

2.      Tôi học được gì từ Đức Mẹ trong ngày lễ của Mẹ?  Bài đọc hôm nay nêu bật sự khiêm nhường và mở lòng của Mẹ trước lời mời gọi của Thiên Chúa.  Đây có thể là hai nhân đức tôi muốn học ở Mẹ hoặc xin Mẹ giúp tôi chăng?  Đây là hai nhân đức thật quan trọng giúp tôi luôn tìm gặp Chúa trong mọi nơi và làm theo thánh ý Chúa trong mọi lúc.  Tôi muốn đọc lại bài đọc trên để hiểu rõ hai nhân đức này của Mẹ.  Mẹ Maria không chỉ là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ còn là mẹ của mọi tín hữu.  Mẹ đóng vai trò của một người mẹ đích thực, luôn yêu thương và nhạy bén trước mọi đau khổ của con cái Mẹ.  Bởi vậy trong suốt dòng lịch sử của Giáo hội, Mẹ đã luôn hiện ra, an ủi và che chở mỗi khi con cái của Mẹ bị bắt bớ và đau khổ.  Có một khổ đau nào tôi muốn nói với Mẹ trong lúc này không?  Đặc biệt trong đại dịch covid-19 này.  Tôi dành giây phút này để đến với Mẹ, tâm sự với Mẹ, và tin tưởng ở Mẹ.  Đồng thời, Thánh I-nha-xi-ô cũng dạy rằng, chẳng ai trong cuộc đời này có thể dạy tôi biết về Chúa Giêsu, con của Mẹ, bằng Mẹ.  Tôi có thể đến với Mẹ trong lúc này, xin Mẹ dạy tôi biết và yêu mến Chúa Giêsu.  Rồi tôi lại nói với Chúa Giêsu, giúp tôi hiểu biết và yêu mến Chúa Cha.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Mẹ Ơi!” của Cecilia Phạm, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=Vuu6yNQXeRw

Phạm Đức Hạnh, SJ

 

Monday, October 5, 2020

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 6-10-2020

  

Thu Ba 27 TN

Luca 10:38-42

38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia.  Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a.  Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.  Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?  Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mác-ta!  Mác-ta ơi!  Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.  Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Trước hết xin đừng hiểu là bài đọc hôm nay chỉ nói về sự ganh tị giữa hai chị em Mác-ta và Maria, mà không thấy chính tôi ở trong đó.  Bài đọc hôm nay đang nói về một sự giằng co giữa bận rộn công việc và cầu nguyện.  Có phải đây cũng là một trăn trở trong tôi?  Có khi nào tôi đã quá bận rộn đến mức không có giờ cầu nguyện?  Có khi nào tôi đã coi công việc quan trọng hơn là cầu nguyện?  Có bao giờ tôi có cái nhìn cầu nguyện như là chuyện mất thì giờ, chẳng ích gì cho tôi và xã hội, bởi làm việc thì được thấy nhãn tiền những hoa quả của công việc, trong khi đó cầu nguyện mãi mà chẳng thấy Chúa làm phép lạ?  Đó là chưa kể, công việc cứ ngập đầu ngập cổ, cứ réo gọi tôi, từ khi mở mắt đến khi mệt nhoài trước khi đi ngủ.  Tôi nghĩ sao về bài đọc hôm nay?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về những suy nghĩ của tôi về công việc và cầu nguyện.

2.      Câu trả lời của Chúa Giêsu đối với Mác-ta thật đáng cho tôi suy nghĩ.  Ngài gọi bà với giọng điệu thật âu yếm, quý mến, như một lời nhắc nhở ân cần đầy yêu thương: “Mác-ta!  Mác-ta ơi!  Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!  Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.  Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”  Có thể Chúa Giêsu cũng đang gọi tôi bằng những tiếng thân thương như vậy, và nhắn nhủ tôi điều quan trọng nhất mà tôi cần phải có và sẽ không bị ai lấy mất chăng.  Tôi để ý xem Ngài muốn nhắn nhủ tôi điều gì?  Tôi có đang quá bận đến mức chẳng có giờ ở bên Ngài không?  Tôi có đang ở trong quá nhiều thứ khiến tôi chẳng thấy việc ở trong Ngài là một điều cần thiết nữa chăng?  Tôi có đang quá bận rộn cho những điều chóng qua và chẳng có gì sẽ ở lại với tôi trong tương lai?  Tôi muốn nghỉ ngơi thật sự trong lúc này, buông bỏ mọi bận vướng để được ngồi bên chân Chúa Giêsu và nghe Ngài.  Đây là cái mà tôi sẽ có mãi, và sẽ không bị ai lấy mất.       

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Sunday, October 4, 2020

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 5-10-2020

 

Thu Hai 27 TN

Luca 10:25-37

  25Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì?  Ông đọc thế nào?” 27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” 28 Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm.  Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

29Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” 30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp.  Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy.  Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.’ 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” 37 Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.”  Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay bao gồm hai câu hỏi quan trọng mà người thông luật đã hỏi Chúa Giêsu: Thứ nhất, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?  Câu trả lời của Chúa Giêsu có thể thách đố, chất vấn tôi: Tôi đã yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn, và yêu mến người thân cận như chính mình chưa?  Tôi thể hiện tình yêu của tôi với Chúa và đồng loại qua những việc làm cụ thể hằng ngày như thế nào?  Đức tin của tôi đang góp phần xây dựng xã hội này như thế nào?  Tôi có nhận thấy những gì tôi nói về Chúa, tin vào Chúa, yêu mến Chúa là một đảm bảo cho tôi được hưởng sự sống đời đời, hay tôi còn phải thay đổi và thích nghi như thế nào cho đúng với những gì Chúa nói trong bài đọc hôm nay?

2.      Thứ hai, ai là người thân cận của tôi?  Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai này của Chúa Giêsu với người thông luật đã là một dụ ngôn rất nổi tiếng của Phúc âm Luca.  Tôi có thể trả lời cầu hỏi này với Chúa được không?  Câu trả lời này thật cần thiết trong đời sống hiện ngay, giữa cơn đại dịch, đặc biệt những người bị nhiễm covid-19 và những người già, người nghèo quanh tôi lúc này.  Câu trả lời này cũng rất cần thiết khi bầu khí tranh cãi đầy sôi nổi hiện nay cho cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ.  Người thân cận của tôi chắc chắn không phải chỉ là những thai nhi cần được bảo vệ mà thôi, nhưng còn là đời sống của mọi người đã sinh ra nữa, họ là những người nghèo, những người già, những người di dân và tị nạn, những người đồng tính, những tù nhân mang án tử hình.  Nên nhớ, Giáo hội luôn luôn bảo vệ sự sống của mọi người từ lúc còn trong bào thai cho đến khi nằm trong mồ, chứ không chỉ có thai nhi.  Tôi có thể làm gì, dám làm gì và muốn làm gì trong lúc này cho những người thân cận của tôi?  Một khi tôi trả lời và thực hành câu trả lời cho câu hai câu hỏi này, một cách trọn vẹn, tôi mới thực sự có sự sống đời đời.  Tôi xin Chúa giúp tôi.    

Phạm Đức Hạnh, SJ 

 

Saturday, October 3, 2020

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên – Năm A – 4-10-2020 - Lễ Thánh Phan-xi-cô Assisi

 

CN 27 TN

Phi-líp-phê 4:6-9

6Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

 (Trích Thư Phi-líp-phê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Tôi có thể bị dị ứng ngay với câu đầu tiên của bài đọc hôm nay, khi Thánh Phao-lô viết cho Cộng đoàn Phi-líp-phê rằng: “Anh em đừng lo lắng gì cả.”  Sống trong cuộc đời này, ai mà chẳng lo lắng.  Người tốt và người xấu đều luôn có đủ mọi thứ lo trong đầu.  Lo lắng là dấu chỉ của một con người trưởng thành, biết lo lắng cho bổn phận và trách nhiệm của mình được hoàn thành tốt đẹp.  Chỉ có trẻ thơ, người vô trách nhiệm mới sống mà không lo, còn tất cả đều lo lắng đủ mọi chuyện, từ khi mở mắt thức dậy đến khi nhắm mắt đi ngủ trong ngày, thậm chí mơ cũng vẫn lo.  Đúng vậy, Thánh Phao-lô không khuyên người ta sống vô trách nhiệm, đừng lo lắng gì cả.  Điều ngài thật sự khuyên tôi đó là, trong mọi lo lắng của tôi nên có Chúa cùng lo chung.  Bởi vậy, ngài nói tiếp: Trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.”  Nói chung, ngài khuyên tôi, lo thì cứ lo nhưng cần biết tin tưởng ở Chúa nữa, biết cố gắng hết mình cho những bổn phận và trách nhiệm, còn những gì vượt khả năng và sức lực của mình, hãy tin tưởng đặt ở sự quan phòng của Chúa.  Có bận tâm gì đang chiếm hết tất cả thời giờ và sức lực của tôi lúc này?  Tôi có thể tâm sự, giãi bày với Chúa được không?  Tôi để ý Ngài sẽ nói gì với tôi về những bận tâm này?  Tôi có tin ở sự quan phòng của Ngài cho những gì ngoài tầm với của tôi?  Tôi để ý, tâm tôi cảm thấy thế nào sau khi tâm sự và giãi bày mọi sự với Ngài.

2.      Lời khuyên kế tiếp của Thánh Phao-lô cũng rất cần thiết cho tôi hôm nay, đó là: Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.  Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.”  Giữa những xáo trộn, bận rộn của cuộc sống, và giữa thời buổi tràn ngập thông tin trên mạng lưới internet, đầy những thông tin giả và rác rưởi, tôi muốn chọn những gì là thật, những gì đem tôi đến gần với Chúa, những gì giữ tôi liên kết với mọi người, những gì dẫn tôi đến với vẻ đẹp thiên nhiên và tâm hồn con người, tôi muốn giữ lại trong tim để hồn tôi an, tâm tôi mạnh, và lòng tôi hòa với Chúa, với mọi người và mọi sự trong đời.  Tôi nói chuyện với Chúa và xin một ánh sáng giúp tôi biết nhìn thì thấy, biết nghe thì hiểu, biết chạm thì cảm mến.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Kinh Hòa Bình,” lời của Thánh Phan-xi-cô Assisi, nhạc của Kim Long, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=qyV9WG8qzC0

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, October 2, 2020

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên – Năm A – 3-10-2020

 

Thu Bay 26 Tn

Gióp 42:5-6, 12-16

5 Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. 6 Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.”…12 Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia.  Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. 13 Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô thứ nhất là “Bồ Câu”, cô thứ hai là “Hoa Quế” và cô thứ ba là “Phấn Thơm”. 15 Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp.  Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai. 16 Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến bốn đời.

(Trích Sách Ông Gióp, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là đoạn kết của Sách Gióp.  Những lời của ông, trong bài đọc hôm nay, được kết tinh từ những cuộc vật lộn, giằng co giữa ông với Thiên Chúa về muôn vàn đau thương mà ông đã trải qua trong cuộc đời.  Nhờ vậy, Gióp mới có thể nói: Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.”  Lời này quá đẹp và đầy ý nghĩa cho hành trình đức tin của tôi.  Đức tin chỉ bắt đầu bén rễ và trưởng thành khi đã trải qua những gian nan và thử thách từ cuộc sống.  Gióp đã không bỏ cuộc, nhưng nhìn những tai ương xảy đến với ông như là những cơ hội, giúp ông khám phá và kết thân với Chúa một cách thiết thực và mạnh mẽ nhất.  Đức tin không bao giờ trưởng thành và bén rễ nếu tôi chỉ tin Chúa vì nghe người ta nói về Ngài.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn nhìn vào tất cả những biến cố trong đời sống, để ý xem: Chúa ở đâu trong những biến cố ấy; tôi đã cộng tác, tranh biện, vật lộn với Thiên Chúa ra sao?  Tôi có chạy trốn những khó khăn ấy, gạt Chúa qua một bên, hoặc phủ nhận sự hiện diện và can thiệp của Ngài trong những lúc khó khăn ấy?  Tôi có thật sự sở hữu đức tin của tôi vào Chúa, hay tôi vẫn chỉ vay mượn đức tin từ người khác, mà chưa một lần kinh nghiệm về Ngài?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi có thể đọc lại những lời của Gióp, và học ở ông cách khám phá ra Thiên Chúa, cũng như kết thân với Ngài.

2.      Sự bền bỉ và trung thành của Gióp với Chúa đã cứu ông.  Chúa đã cho lại ông nhiều hơn gấp nhiều lần tất cả những gì ông đã mất, và còn sống thêm được một trăm bốn mươi năm nữa.  Lưu ý, số tuổi của Gióp trong bài đọc hôm nay không thể hiểu theo nghĩa đen, rằng ông đã thực sự sống lâu như thế.  Bởi tuổi thọ ngày xưa rất thấp, đồng thời cho đến nay, với những tiến bộ về khoa học y học, chưa ai đã sống lâu như vậy.  Đây chỉ là cách nói biểu tượng, để nói: Trước hết, Gióp đã sống rất đẹp lòng Chúa.  Bởi quan niệm thời bấy giờ, sống lâu là dấu chỉ của một con người được Chúa chúc phúc.  Thứ đến, số tuổi rất cao của Gióp chỉ để nói những gì ông nói về Chúa là một kinh nghiệm thực, ông là chứng nhân sống, đã sống qua nhiều thế hệ và có thể kể cho con cháu về Thiên Chúa, cũng như những việc của Ngài.  Gióp đã sống rất biết ơn Thiên Chúa cho đến cuối đời.  Thái độ biết ơn của tôi với Chúa như thế nào?  Cuối một ngày sống, một tuần sống, và qua bao nhiêu năm tháng, có điều gì mà tôi cảm thấy rất biết ơn Chúa không?  Tôi muốn nói chuyện thân tình với Chúa trong lúc này về tất cả những khó khăn, vui buồn và thành công trong cuộc sống, để nhận biết Chúa đã ở bên tôi ra sao.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, October 1, 2020

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên – Năm A – 2-10-2020 – Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Thu Sau 26 TN 

Thánh Vịnh 91:9-16

9Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn,

có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

10Bạn sẽ không gặp điều ác hại,

và tai ương không bén mảng tới nhà,

11bởi chưng Người truyền cho thiên sứ

giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,

12và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng

cho bạn khỏi vấp chân vào đá.

13Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,

đạp nát đầu sư tử khủng long.

14Chúa phán: “Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,

người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.

15Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại

lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.

Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,

16cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy h

và hưởng ơn cứu độ Ta ban.”

(Trích Thánh Vịnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Ba ngày trước tôi đã mừng kính các Tổng lãnh các Thiên thần Michael, Rafael và Gabriel.  Hôm nay tôi mừng kính các Thiên thần Bản mệnh, hay còn gọi là các Thiên thần Hộ thủ.  Cũng như các Tổng lãnh các Thiên thần, mặc dù phần nhiều các câu chuyện của Kinh Thánh đều nhắc đến các thiên thần và Giáo hội cũng dạy rằng, ai cũng có một Thiên thần Bản mệnh, nhưng tôi có thể chẳng hề nhớ đến ngài bao giờ.  Hôm nay là ngày lễ kính các ngài, có thể là dịp tốt để nhắc nhở tôi về sự hiện diện gần gũi của các ngài để bảo vệ tôi, như lời Thánh Vịnh hôm nay: “[Chúa] truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”  Tôi tin Chúa luôn yêu thương và cho tôi một thiên thần luôn ở bên tôi để bảo vệ tôi không?  Có khi nào tôi đã thoát khỏi một sự hiểm nghèo nào đó một cách lạ lùng và bình an, mà tôi biết chắc sự thoát hiểm ấy chẳng phải do nỗ lực và khả năng của tôi?  Có khi nào tôi đã thành đạt một điều gì ngoài sức tưởng tượng của tôi?  Tôi cảm thấy như thế nào sau những kinh nghiệm lạ lùng ấy?  Những cảm tưởng ấy đã hướng tôi đến Chúa như thế nào?  Tôi có thường nghĩ đến Thiên thần Bản mệnh của tôi và cầu nguyện với ngài, xin ngài giúp tôi thành công trong những gì tôi làm, đặc biệt, luôn giữ tôi trong ơn nghĩa của Chúa?  Tôi muốn nói chuyện với Thiên thần Bản mệnh của tôi, và nhờ ngài giúp tôi đến với Chúa trong giờ cầu nguyện này.

2.      Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay, bằng Kinh Thiên Thần Bản Mệnh, xin ngài giúp tôi sống ngày hôm nay trong bình an và trong ơn nghĩa của Chúa: Lạy Thiên thần Chúa là Thiên thần Bản mệnh yêu dấu của con.  Nơi ngài Chúa ban tình yêu của Người cho con.  Mỗi ngày, xin ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con.  Amen.”    

Phạm Đức Hạnh, SJ