Saturday, January 24, 2026

Thứ Bảy Tuần II Thường Niên – Năm A – 24-1-2026

Thu Bay II TN

Mác-cô 3:20-21

Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được.  Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm nay, Mác-cô nói “Chúa Giêsu cùng với các môn đệ về nhà”.   Chúa Giêsu có nhà, hay là nhà của các môn đệ?  Có chỗ khác nói Ngài không có nơi để gối đầu.  Như vậy, có lẽ Ngài được chào đón bởi những môn đệ hoặc những người hâm mộ nào đó.  Chúa Giêsu được chào đón bởi những người mộ mến Ngài.  Tôi thử hình dung mình cũng đang ở trong đám đông theo Chúa Giêsu, tôi có sẵn lòng để đón Ngài vào nhà tôi không?  Câu trả lời này có thể dễ bởi ngày hôm nay tôi đã biết Chúa Giêsu lúc bấy giờ là ai.  Nhưng đâu là những lúc, những nơi Chúa Giêsu xuất hiện ngày nay?  Tôi có muốn đón Ngài vào nhà không?  Tôi dành giây phút này để quan sát và suy ngẫm xem Ngài đang ở đâu hôm nay, tôi nhận ra Ngài không và tôi muốn đón nhận Ngài vào nhà tôi không?  Điều gì khiến tôi khó nhận ra Ngài và ngại ngùng đón tiếp Ngài?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến phần sau của bài đọc, khi các thân nhân của Chúa Giêsu đến bắt Ngài về vì họ cho rằng Ngài đã điên, đã mát.  Điên khùng ở đây có thể không phải là tâm thần hiểu theo nghĩa tâm bệnh ngày nay, nhưng điên khùng có thể là Ngài không giống đám đông, không theo lẽ thường của một người nổi tiếng.  Ngài điên khùng vì dạy người ta tha thứ cho kẻ bắt hại và đánh đập mình, trong khi đó giáo lý và văn hóa thường ngày là: mắt đền mắt và răng đền răng.  Ngài điên khùng vì dám lên án những lãnh đạo Do-thái giáo, điều mà giáo dân không bao giờ làm.  Ngài tối ngày đối chọi làm các bậc lãnh đạo đền thờ cảm thấy bị đe dọa. Ngài điên rồ vì đến tuổi lập gia đình chẳng lấy vợ, mà lại đi lang thang đây đó, sống nhờ ở đậu người này người khác giảng dạy những điều khác với các kinh sư và biệt phái; chưa hết, Ngài lại còn đi lại với những phường tội lỗi và gái điếm…  Tôi có thấy Chúa Giêsu điên khùng không?  Tôi muốn theo Ngài không?  Tôi ao ước và tự hào là môn đệ của Ngài như thế nào?  Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này và để ý xem Ngài đón nhận tôi ra sao và sai tôi đi những nơi nào hôm nay? 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment