Mác-cô 2:13-17
Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là một trình thuật về việc Chúa Giêsu gọi Lê-vi, một người thu thuế. Tôi thấy gì trong trình thuật này? Sự sẵn sàng đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Giêsu một cách dứt khoát. Tôi dành giây phút này suy ngẫm về thái độ và lòng quảng đại của Lê-vi trước tiếng gọi của Chúa Giêsu. Đâu là những lúc tôi nhận thấy Chúa gọi tôi, hay đang gọi tôi? Tôi đáp trả lại tiếng gọi của Ngài như thế nào? Điều gì khiến tôi có thái độ và đáp trả như thế với Chúa?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý tôi thường thuộc nhóm người nào trước tiếng gọi của Chúa trong cuộc sống: Lê-vi hay những kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu? Tôi nghĩ gì và điều gì khiến tôi thuộc về một trong hai nhóm trên? Tôi thấy tôi là người mạnh khỏe hay là người cần đến thầy thuốc là Thiên Chúa? Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong giây phút này?







0 comments:
Post a Comment