Saturday, May 22, 2021

Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh – Năm B –23-5-2021 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 CN Le Hien Xuong

Tông Đồ Công Vụ 2:1-11

1Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi,2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến.  Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a,10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!"

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Bài đọc hôm nay nghe thật nhộn nhịp, huyên náo và vui mừng vì mọi người đã nhận được Thánh Thần.  Có thể nói hôm nay chính là ngày sinh nhật của Giáo hội, bởi chính ngày hôm nay các môn đệ, sau khi nhận được Thánh Thần, đã mạnh dạn, tung ra khỏi nhà và đi khắp nơi rao giảng về Chúa Giêsu Phục Sinh.  Tôi cảm thấy vui, rạo rực trong lòng và tự hào không khi Giáo hội được sinh ra, được lớn mạnh như hôm nay, một tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay?  Trong ngày lễ đặc biệt này, tôi có thể xin Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên tôi, ban cho tôi những ơn sủng cần thiết và truyền cảm hứng cho đời sống đức tin của tôi như các môn đệ năm xưa, thúc đẩy tôi ra đi loan báo Tin Mừng đến với mọi người, trong mọi ngày sống của tôi. 

2.      Điều rất nổi bật trong bài đọc hôm nay, đó là: sau khi các môn đệ đã nhận được Chúa Thánh Thần, họ đã có thể vươn đến được với mọi người thuộc đủ mọi dân nước và văn hóa.  Ơn Chúa Thánh Thần làm cho mọi người thuộc mọi văn hóa và ngôn ngữ khác nhau có thể hiểu nhau.  Chắc chắn sự thông hiểu nhau không phải là do các môn đệ đã có thể nói được cả chục thứ tiếng như Pháp, Anh, Mễ, Lào, Việt Nam…, nhưng là có thể nói được ngôn ngữ căn bản và quan trọng nhất trong mọi văn hóa và dân tộc, đó là: Ngôn ngữ yêu thương.  Nhờ yêu thương mà con người có thể đến được với nhau dù không biết tiếng của nhau, trẻ sơ sinh có thể hiểu được tâm hồn của người lớn, con vật có thể cảm được tình thương mà con người dành cho chúng, mọi loài có thể liên hệ với nhau nhờ tình yêu.  Đây chính là ngôn ngữ mà Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ năm xưa và cũng vẫn tiếp tục ban cho tôi hôm nay.  Ngày hôm nay tôi muốn dùng ngôn ngữ Chúa Thánh Thần để đến với những ai, chữa lành những đổ bể trong cuộc sống và hàn gắn mọi chia rẽ bất hòa quanh tôi.  Có thể tôi không thể hoặc chưa dám, tôi cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần trong lúc này.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Xin Thánh Thần Đến,” của Thái Nguyên, do Tuyết Mai trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=ol4d6IHdgBM

Phạm Đức Hạnh, SJ

 

Friday, May 21, 2021

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh – Năm B –22-5-2021

 Thu Bay VII PS

Tông Đồ Công Vụ 28:16-20, 30-31

16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. 17 Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái đến.  Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: "Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và bị nộp vào tay người Rô-ma. 18 Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi, vì tôi không có tội gì đáng chết. 19 Nhưng vì người Do-thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Xê-da; tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi.20 Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Ít-ra-en mà tôi phải mang xiềng xích này."… 30 Suốt hai năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông.31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là những lời tâm sự của Phao-lô với những thân hào Do-thái.  Đọc những lời này tôi có thể cảm được nỗi lòng của Phao-lô khi nào cũng đau đáu nghĩ về và thương cho dân tộc Do-thái của ông, vì sự cứng lòng của họ, đã không mở lòng đón nhận Chúa Giêsu.  Ông mang nỗi đau, nỗi buồn này mãi trong tim, khiến nhiều nhà chú giải cho rằng, ông đã thổ lộ một cách kín đáo trong 2 Cor. 12:7-10: “Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại.  Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này.9 Nhưng Người quả quyết với tôi: ‘Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.’ Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.  Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”  Có khi nào vì phần rỗi của người thân, con cái, mà tôi cứ đau đáu lo nghĩ về họ, sợ họ mất Chúa, sợ họ xa Chúa?  Tôi có thể đọc lại tâm tình của Phao-lô và xin Chúa cho cảm nghiệm một chút an ủi thiêng liêng, như Phao-lô đã được Chúa nói: “Ơn của Thầy đủ cho anh”, hầu vơi đi những nặng lòng vì sự khô khan đạo nghĩa của người thân.

2.      Phao-lô đã bị tù lỏng hai năm tại Rô-ma, trong suốt thời gian ấy ông không ngừng và mạnh dạn rao giảng về Nước Thiên Chúa và về Chúa Giêsu Kitô.  Phao-lô tận dụng từng phút giây, từng hoàn cảnh để chia sẻ Tin Mừng cho mọi người.  Tôi có thể bắt chước Phao-lô về điểm này không?  Tôi sẽ rao giảng Tin Mừng trong mọi lúc và mọi nơi tôi hiện diện, bắt đầu từ gia đình tôi.  Tôi nhớ đến lời của Thánh I-nha-xi-ô để được khích lệ hơn trong việc rao giảng Tin Mừng: “Người nào mang Chúa ở trong tim, sẽ mang cả thiên đàng ở mọi nơi người ấy đến.”  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, May 20, 2021

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh – Năm B –21-5-2021

Thu Sau VII PS 

Gioan 21:15-19

15Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”  Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”  Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?”  Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”  Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không?”  Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba: “Anh có thương mến Thầy không?”  Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.”  Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý.  Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.  Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay ghi lại một sự kiện rất đặc biệt đối với Phê-rô.  Đó là cuộc gặp gỡ và nói chuyện đầu tiên, được ghi nhận, giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và Phê-rô, kể từ khi ông chối Chúa, tại sân thượng tế (Ga 18:12-18, 25-27).  Tôi có thể cảm thấy Phê-rô ngượng như thế nào khi gặp lại Chúa Giêsu.  Ông có thể còn ngượng đến tái mặt khi Chúa Giêsu hỏi ông có yêu Chúa không, đến ba lần.  Tôi có kinh nghiệm như thế này bao giờ chưa, khi phạm tội mà bị bắt quả tang?  Tôi có cảm thấy ngại ngùng, sống sượng, gượng không nổi mỗi khi phạm tội và được Chúa tha thứ yêu thương?  Có lẽ không phải tôi chỉ phạm tội một lần, nhưng nhiều lần; không chỉ những tội tầm thường, nhưng là những tội rất lớn.  Vậy mà Chúa vẫn tha thứ vẫn yêu thương.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này? 

2.      Sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh hỏi Phê-rô ba lần, rằng ông có yêu Chúa không, Ngài nói với ông: “Hãy theo Thầy.”  Như vậy, điều kiện tiên quyết để theo Chúa Giêsu là phải có lòng mến.  Không có lòng mến Chúa Giêsu, không ai có thể theo Ngài được.  Tôi yêu Chúa Giêsu không?  Đến mức nào?  Phê-rô nói ông yêu Chúa và đã yêu thật sự cho đến cuối đời, khi ông dám chết trên thập giá như Chúa Giêsu.  Tôi dám yêu Chúa Giêsu như Phê-rô không?  Nếu tôi yêu Chúa, tôi sẽ làm gì cụ thể để diễn tả tình yêu của tôi đối với Chúa?  Nếu tôi chấp nhận làm môn đệ của Chúa Giêsu, có thể tôi sẽ không phải chết treo trên thập giá như Phê-rô, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải chết mỗi ngày cho cái tôi của tôi, chết mỗi ngày trong những hy sinh thường ngày của tôi.  Tôi dám không?  Tôi muốn xin Chúa Giêsu điều gì để sống ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu một cách trọn vẹn? 

Phạm Đức Hạnh, SJ    

Wednesday, May 19, 2021

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh – Năm B –20-5-2021 – Lễ Thánh Bernardine Thành Siena

Thu Nam VII PS

Tông Đồ Công Vụ 22:30-32:6-11

22/30Hôm ấy, vì muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy cơ đội tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phao-lô từ đồn xuống, để ra trước mặt họ.

23/6Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: “Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử.” 7 Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. 8 Thật vậy, người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần; còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. 9 Người ta la lối om sòm.  Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: “Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu.  Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy?” 10 Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. 11 Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: “Hãy vững lòng!  Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa.”

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Đúng như những gì mà các bài đọc trong những ngày qua về lời giã biệt của Phao-lô với Giáo đoàn Ê-phê-xô rằng, xiềng xích và giam cầm đang chờ ngài ở phía trước; tuy vậy, ngài vẫn lên đường làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu.  Bài đọc hôm nay là một phần của những ngày tháng ngài đang bị giam cầm và xét xử.  Ngài bị bắt ở Giê-ru-sa-lem, nhưng vì mang quốc tịch La-mã nên người ta phải giải ngài về La-mã.  Xiềng xích và giam cầm mang một ý nghĩa gì đối với tôi?  Rõ ràng, xiềng xích và giam cầm luôn gắn liền với bóng tối của ngục tù và sự mất tự do.  Nhưng trong cuộc sống của tôi nó còn nhắc nhở tôi về những lần tôi đã sống trong bóng tối và khi tôi đã không thể làm được những gì tôi muốn.  Tôi có cảm thấy cũng đang bị giam cầm trong những hành động của người khác?  Có thể, tôi cũng đang bị giam cầm trong tội lỗi, yếu đuối, sự nhút nhát và sợ hãi của chính tôi?  Những điều nào và ai đang giam hãm tôi trong bóng tối?  Tôi khao khát được sống trong ánh sáng, trong tự do đến mức nào?  Tôi có thể và muốn nói chuyện với Chúa Giêsu, nguồn sức mạnh lớn nhất của đời tôi?     

2.      Bài đọc hôm nay là một phiên tòa rất sôi nổi về vụ án Phao-lô.  Tôi có thể đọc và cảm được đằng sau những lời của bài đọc hôm nay, một Phao-lô rất bình tĩnh, tự tin ở chính mình và tin tuyệt đối ở Thiên Chúa, khiến ông có thể nói được những lời lẽ rất khôn ngoan vừa bảo vệ chính mình, vừa phân tán đối phương.  Để dù trong ngục tối, Phao-lô vẫn có được những an ủi thiêng liêng: Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: ‘Hãy vững lòng!  Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa.’”  Tôi có thể cảm thấy những an ủi này như đã trút bỏ được ngàn cân của sợ hãi tinh thần và đau khổ của cực hình tù đầy đang đè nặng trên Phao-lô.  Có khi nào tôi đã đối diện với những khó khăn, đau khổ mà vẫn bình tĩnh, sáng suốt để đối diện và giải quyết chúng chưa?  Tôi đã dựa vào đâu và vào ai để có được sự bình tĩnh và sáng suốt ấy?  Thiên Chúa hay người phàm?  Có khi nào tôi cũng tìm thấy những an ủi thiêng liêng như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa những khi tôi gặp khó khăn đau khổ?  Tôi vui biết chừng nào?  Chúng cho tôi sức mạnh để đối diện với những khó khăn đau khổ ra sao?  Tôi đang có những khó khăn và đau khổ nào?  Tôi có thể nói chuyện, thì thầm, than thở với Chúa Giêsu và Phao-lô trong lúc này.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, May 18, 2021

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh – Năm B –19-5-2021

 Thu Tu VII PS

Tông Đồ Công Vụ 20:28-32

28Hồi ấy, ông Phao-lô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô rằng: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình. 29 Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. 32 Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.”

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay vẫn tiếp nối những lời trăn trối chia tay của Phao-lô gởi lãnh đạo Giáo đoàn Ê-phê-xô.  Dù đây là những lời Phao-lô nhắn gởi giới lãnh đạo Giáo đoàn Ê-phê-xô, nhưng cũng thật đáng cho tôi suy ngẫm trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Trước hết Phao-lô nói, “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.”  Đây cũng là lời khuyên cần thiết cho tôi, phải biết chăm lo cho chính tôi và toàn thể đoàn chiên mà Chúa đã trao phó cho tôi.  Tôi sẽ không thể chăm lo cho ai nếu tôi không biết chăm sóc chính mình.  Tôi sẽ không thể cho nếu tôi không có.  Chăm sóc cho bản thân không chỉ về mặt vật chất, nhưng quan trọng nhất đó là đời sống kết hiệp với Thiên Chúa.  Tôi đã để ý và quan tâm chăm sóc tôi về mặt này như thế nào?  Tôi đã tìm mọi cách để kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa mỗi ngày ra sao?  Nếu tôi có yêu thương, bình an, hy vọng, tôi sẽ cho người khác yêu thương, bình an và hy vọng; bằng không, tôi sẽ chỉ cho họ đau khổ, bất an và bi quan.  Ai là đoàn chiên mà Chúa đã đặt tôi coi sóc?  Con cái tôi, những người cấp dưới tôi, cộng đoàn tôi…?  Phao-lô nói, Thiên Chúa quý họ đến nỗi đã mua họ bằng máu của chính Ngài.  Họ bây giờ như thế nào?  Tôi trả lời với Chúa ra sao về họ?   

2.      Thánh Phao-lô nói, ngài muốn ký thác những người lãnh đạo Giáo đoàn Ê-phê-xô cho Thiên Chúa và cho ân sủng của Ngài.  Tôi thấy tâm tình này đẹp không?  Tôi có thể xin Thánh Phao-lô cũng ký thác tôi cho Thiên Chúa và ân sủng của Chúa, để tôi có thể chu toàn bổn phận chăm sóc đàn chiên mà Chúa đã trao phó.  Tôi cũng ký thác những người lãnh đạo trong cộng đoàn giáo xứ của tôi cho Thiên Chúa và cho ân sủng của Ngài.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Ký Thác Cho Chúa,” của Thành Tâm, do Ý Hiền Phạm trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=mxVzP-p6neM     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, May 17, 2021

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh – Năm B –18-5-2021 - Lễ Thánh Gioan I, Giáo Hoàng Tử Đạo

 Thu Ba VII PS

Tông Đồ Công Vụ 20:17-24

17Hồi ấy, từ Mi-lê-tô, ông Phao-lô sai người đi mời các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô. 18 Khi họ đến gặp ông, ông nói với họ: “Anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến A-xi-a, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào. 19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái. 20 Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em; trái lại tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. 21 Tôi đã khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin vào Đức Giê-su, Chúa chúng ta. 22 Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, 23 trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. 24 Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.”

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Những tâm tình trăn trối chia tay của Phao-lô gởi Giáo đoàn Ê-phê-xô, trong bài đọc hôm nay, nghe thật thấm thía và đầy tình cảm.  Ngài chỉ cho tôi thấy thế nào là một người lãnh đạo cộng đoàn thực sự.  Ngài đã phục vụ Chúa và cộng đoàn trong khiêm tốn, yêu mến đến quên mình, đến thiệt thân để được lợi cho Chúa và cộng đoàn.  Tôi đọc lại những tâm tình này một hoặc nhiều lần nữa, để cho hình ảnh phục vụ này thấm đượm trong tôi và để tôi cũng biết phục vụ Chúa và cộng đoàn trong khiêm nhường, yêu thương đến quên mình.  Tôi có thể nhớ đến những mẫu gương phục vụ cộng đoàn đã rất ấn tượng đối với tôi và cầu nguyện cho họ.  Tôi cũng cầu nguyện đặc biệt cho tôi và những vị lãnh đạo cộng đoàn, không phục vụ Chúa và cộng đoàn vì bản thân và để có lợi cho mình, nhưng xin được Chúa thánh hóa để biết phục vụ trong khiêm nhường, yêu thương đến thiệt thân.

2.      Tâm tình thứ hai trong bài đọc hôm nay, đó là: vâng theo thánh ý Chúa.  Phao-lô biết rằng, xiềng xích và tù đầy đang chờ đợi ngài ở phía trước, nhưng vì thánh ý Chúa, ông vẫn đi tới, vẫn chu toàn sứ vụ đã được Chúa Giêsu trao là làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.  Đây là một mẫu gương cho tôi bắt chước và soi mình.  Có khi nào tôi đã chối từ thánh ý Chúa?  Lần Chúa ngỏ lời cùng tôi gần đây nhất là khi nào?  Sáng nay, chiều nay, hay ngày hôm nay?  Tôi đã cộng tác với lời mời gọi của Chúa như thế nào?  Tôi cảm thấy mau mắn thi hành thánh ý Chúa như thế nào?  Điều gì khiến tôi ngại ngùng, e sợ thi hành thánh ý Chúa?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời kinh rất quen thuộc mà Chúa Giêsu đã dạy, để xin cho tôi biết vâng theo thánh ý Chúa luôn: Kinh Lạy Cha.  Tôi đọc lời kinh này thật chậm và xin cho từng lời của kinh này được thành hiện thực nơi tôi.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, May 16, 2021

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh – Năm B –17-5-2021

 Thu Hai VII PS

Tông Đồ Công Vụ 19:1-7

1Hồi ấy, trong khi ông A-pô-lô ở Cô-rin-tô thì ông Phao-lô đi qua miền thượng du đến Ê-phê-xô.  Ông Phao-lô gặp một số môn đệ 2 và hỏi họ: “Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?”  Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói.” 3 Ông hỏi: “Vậy anh em đã được chịu phép rửa nào?”  Họ đáp: “Phép rửa của ông Gio-an.” 4 Ông Phao-lô nói: “Ông Gio-an đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào Đấng đến sau ông, tức là Đức Giê-su.” 5 Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 6 Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. 7 Cả nhóm có chừng mười hai người.

(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Có một điểm chung ở các tông đồ năm xưa và của mọi Kitô hữu ở khắp mọi nơi trong suốt hai ngàn năm qua, đó là: Một khi họ đã kinh nghiệm về Chúa Giêsu Phục Sinh và nhận Thánh Thần, không một ai có thể ngồi yên, hoặc co cụm lại chính mình nhưng luôn tung ra khỏi nhà, đi khắp mọi nơi và không ngừng chia sẻ niềm vui của một đời sống mới cho mọi người và ở mọi nơi mà họ đi tới.  Niềm vui và sức sống ấy giống như những người mới yêu, khi nào lòng cũng trào dâng niềm vui yêu thương và không dấu được với ai, nhưng luôn chia sẻ cho mọi người xung quanh.  Chúa Nhật sắp tới đây là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các bài đọc trong tuần lễ này sẽ tập trung rất nhiều về Chúa Thánh Thần, như thể Giáo hội muốn chuẩn bị cho tôi mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sao cho tràn đầy sức sống hơn.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn dõi nhìn niềm vui và những bước chân rảo bước khắp nơi của các Kitô hữu tiên khởi, như Phao-lô và A-pô-lô, sau khi họ đã kinh nghiệm về Chúa Giêsu Phục Sinh và lãnh nhận Thánh Thần.  Tôi muốn tự hỏi chính tôi: Tôi có vui và hạnh phúc vì được là Kitô hữu không?  Niềm vui và hạnh phúc này đã và đang biến đổi cuộc đời của tôi như thế nào?  Niềm vui và hạnh phúc này đang thúc đẩy tôi vươn ra với mọi người ra sao và đi đến những nơi đâu?  Nếu là Kitô hữu mà tôi không có được niềm vui và hạnh phúc, vậy nguyên do nào vậy và đã bao lâu rồi?  Tôi muốn nói gì và xin gì cùng Chúa Giêsu Phục Sinh và Chúa Thánh Thần trong lúc này và trong tuần lễ này?

2.      Bài đọc hôm nay cũng nêu một nét nổi bật về sự khác biệt giữa Phép Rửa của Gioan và Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu.  Có thể nói Phép Rửa của Gioan đã giúp cho mọi người trở về với Thiên Chúa, như chiều dọc của thập giá, nhưng Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu mới giúp mọi người được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để vươn ra với mọi người xung quanh, như chiều ngang của thập giá.  Nếu đời sống đức tin của tôi chỉ có chiều dọc, tức tương quan giữa tôi với Thiên Chúa, tôi mới chỉ là người có niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng phải đón nhận Thánh Thần và vươn ra với mọi người, tôi mới là Kitô hữu.  Tôi muốn nhìn lại đời sống đức tin của tôi bao lâu nay: có phải đức tin của tôi mới chỉ phát triển theo chiều dọc, tức niềm tin là một cái gì rất riêng tư giữa tôi với Chúa mà thôi, đức tin của tôi chỉ co cụm trong nhà thờ và những giờ cầu nguyện của tôi, hoặc việc sống đức tin của tôi chỉ là đạo tại tâm và cóc cần biết gì đến những đau khổ của những người chung quanh?  Tôi muốn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn ngập tâm hồn tôi, biến đổi tôi, đổi mới tôi, dẫn tôi đến với mọi người nghèo khổ và bị áp bức quanh tôi, để an ủi và giúp họ đi qua những đau khổ trong cuộc sống.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Thánh Thần Hãy Đến,” của Thành Tâm, do Diệu Huyền và Phi Nguyễn trình bày, qua đường dẫn sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=94LXNKVoQPE    

Phạm Đức Hạnh, SJ    

Saturday, May 15, 2021

Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh – Năm B –16-5-2021

CN VII PS

Gioan 17:11b-17

11bKhi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.  Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.  Lời Cha là sự thật.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Cũng trong Diễn Từ Biệt Ly của Chúa Giêsu, sau khi đã nhắn nhủ những điều cần thiết cho các môn đệ, bài đọc hôm nay là lời cầu nguyện cùng Chúa Cha cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ.  Lời nguyện này nói lên nỗi lòng thao thức của Chúa Giêsu về các môn đệ, mong sao họ biết yêu thương hợp nhất với nhau và được bình an.  Đây là một tâm tình thật đẹp và thân thương mà Chúa Giêsu luôn quan tâm và lo lắng cho những người Ngài thương.  Tôi có thể hình dung, hoặc có thể xin Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội, trong xứ đạo và trong gia đình tôi lúc này.  Tôi cũng muốn cộng tác với Chúa Giêsu sau giờ cầu nguyện này, tránh mọi tư tưởng, hành vi và lời nói tạo ra sự chia rẽ trong Giáo hội, trong giáo xứ và trong gia đình của tôi. 

2.      Cuối cùng Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hiến những người Ngài thương trong sự thật.  Sự thật là gì?  Sự thật ở đâu?  Sự thật có đang hiện hữu trong tôi?  Sự thật có tác động như thế nào trong đời sống của tôi và những người xung quanh?  Tôi can đảm đối diện với sự thật và sống theo sự thật như thế nào?  Đây là những câu hỏi thật lớn trong cuộc đời.  Tôi có thể trả lời được những câu hỏi này, nhưng không dễ để thực hiện.  Ngày nào tôi dám sống theo sự thật, ngày đó tôi mới có thể sống trong bình an, yêu thương và hòa hợp với Chúa và mọi người.  Tôi xin Chúa giúp tôi có sự can đảm dám nghĩ, dám sống theo sự thật trong mọi ngày sống của đời tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Bài Ca Hiệp Nhất,” của Thành Tâm, do Thanh Uyên trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=TGvy8yBpzRM

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 14, 2021

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – Năm B –15-5-2021

Thu Bay VI PS

Gioan 16:23b-24

23bKhi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.  Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Tôi có thể hình dung trong giây phút này, Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi và nói với tôi, cũng những lời Ngài đã nói với các môn đệ: “Thật, Thầy bảo thật cho con: con mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho con nhân danh Thầy.”  Tôi để ý giọng nói, sự ân cần, tính gần gũi, sự quan tâm và tình thương Ngài đang dành cho tôi.  Tôi cảm thấy như thế nào khi Chúa Giêsu cũng nói với tôi những lời này?  Những lời của Ngài có làm cho tôi tin tưởng hơn khi cầu nguyện?  Những lời này có làm cho tôi cảm thấy, Chúa rất thật và rất gần với tôi trong giây phút này?  Những lời này có làm tan đi mọi nghi ngờ, lạnh lùng và dỗi hờn mà tôi có thể đang có với Chúa?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu khi Ngài nói những lời này với tôi?

2.      Giả sử, tôi là bạn thân của một vị tổng thống, hoặc Giáo hoàng.  Hôm nay vị khách ấy đến thăm và cũng nói với tôi những lời như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ ở trên.  Tôi nghĩ, tôi sẽ xin gì cùng vị khách cao trọng này?  Chắc chắn tôi sẽ không xin những gì nhỏ mọn như xin trúng số hoặc nhờ họ giúp mình có được một công việc, nhưng sẽ xin những việc rất lớn và quan trọng, chẳng hạn: được trở thành người thân trong nhà của họ, hoặc được giữ chức bộ trưởng này hay bộ trưởng kia.  Giờ đây Chúa Giêsu, Thiên Chúa của cả đất trời, đến thăm tôi trong giờ cầu nguyện này và khuyên tôi hãy mạnh dạn xin những gì tôi muốn.  Tôi sẽ xin Chúa Giêsu điều gì?  Tôi thật sự đang muốn gì trong giờ cầu nguyện này?  Có lẽ, không phải là xin những gì của Chúa như ân sủng, phép lạ, mà là xin cho có Chúa.  Bởi có Chúa thì có tất cả.  Có Chúa, tôi sẽ chẳng còn muốn xin gì khác nữa.  Tôi dám xin có Chúa luôn mãi không, hay chỉ xin những gì của Chúa thôi?  Nếu có Chúa, chắc chắn niềm vui của tôi sẽ trọn vẹn, đúng như lời Chúa Giêsu nói.    

Phạm Đức Hạnh, SJ         

Thursday, May 13, 2021

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh – Năm B –14-5-2021 - Lễ Thánh Mathia Tông Đồ

Thu Sau VI PS 

Gioan 15:16-17

16 Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ, “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.  17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” 

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Ơn gọi của Kitô hữu luôn bao gồm hai chiều kích: Thứ nhất, đó là phải được Chúa mời gọi, kêu mời, chứ không thể tự tôi muốn mà được.  Thứ hai, đó là sự đáp trả bằng tất cả sự tự do của tôi.  Nếu Chúa có kêu mời, nhưng tôi không muốn đáp trả lại lời mời gọi của Ngài, Ngài cũng chẳng làm được gì tôi, bởi Ngài luôn tôn trọng sự tự do của tôi.  Hôm nay, tôi có thể ngồi đây đọc và cầu nguyện với Lời Chúa như một người có niềm tin.  Như vậy, chắc chắn Chúa đã gọi tôi trong âm thầm và kín đáo, qua người này hoặc người kia, qua những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời để tôi có được đức tin như tôi có hiện nay.  Tôi cảm thấy như thế nào, khi hôm nay tôi đã là một Kitô hữu?  Tôi đáp trả như thế nào trong ơn gọi làm Kitô hữu?  Tôi có cảm thấy tự hào là một Kitô hữu, hãnh diện là một môn đệ của Chúa Kitô?  Tôi đã sống, diễn tả niềm vui và hãnh diện được trở thành Kitô hữu như thế nào?  Có điều gì tôi muốn nói với Chúa Giêsu trong lúc này, vì Ngài đã gọi và chọn tôi cách nhiệm mầu?

2.     Cách đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Kitô mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng nhiều nhất, đó là: tôi sinh nhiều hoa trái của yêu thương.  Tôi có thể khoe với Chúa Giêsu về những hoa trái yêu thương trong đời sống của tôi lúc này không?  Chúa có vui và tự hào về tôi không?  Những hoa trái của yêu thương đang đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh tôi như thế nào?  Tôi để ý những niềm vui, hạnh phúc, sự sống đang được biến đổi như thế nào nơi những người xung quanh, nhờ vào những hoa trái yêu thương của tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu về những hoa trái yêu thương ngày?  Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Chúa Giêsu: Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”  Tôi để cho lời này tiếp tục hát lên trong tôi trong cả ngày sống của tôi để tôi biết sống yêu thương, hòa hợp với mọi người.    

Phạm Đức Hạnh, SJ