Monday, February 12, 2018

Thứ Ba – Tuần VI Thường Niên – Năm B - II – 13-2-2018

Thu Ba VI TN

Gia-cô-bê 1:12-18

12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: "Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ", vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt.15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết.16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn.17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng.18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.
(Trích Thư Gia-cô-bê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa trong Thư Gia-cô-bê hôm nay thách thức những kiểu nói và suy nghĩ rất thường có trong tôi.  Phải chăng những khi gặp khó khăn, thử thách như tai nạn, bệnh tật, thất nghiệp…tôi vẫn thường nói: “Thánh giá Chúa gởi!”  Làm gì có chuyện này và Gia-cô-bê cũng khẳng định như vậy trong bài đọc hôm nay.  Nếu gọi là thánh giá thì tôi phải có sự Tự Do chọn, trong khi đó tai nạn, bệnh tật…, tôi không hề có tự do.  Nếu đã gọi là thánh giá Chúa gởi, tôi đi bác sĩ chữa bệnh làm gì?!  Những đau khổ là việc làm và hậu quả của sự ác do chính sự ác gây nên hoặc tôi đã cộng tác với sự dữ khiến tôi phải mang nó hôm nay, trong khi đó Chúa không ngừng làm việc cũng như mong đợi tôi cộng tác với Ngài để trừ khử sự ác và chữa lành tôi.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể nhìn lại, đâu là những giây phút trong ngày tôi đã đang cộng tác với sự dữ, và đâu là những giây phút tôi đã đang cộng tác với Chúa?  Điều này đòi hỏi một cái nhìn thật sáng suốt và rất can đảm để dám chọn Chúa, chứ không chọn sự ác.  Xin Chúa giúp con có được sự tinh tường trong nhận định và can đảm để theo Chúa.
2.    Gia-cô-bê khẳng định, mọi ơn lành đều từ Chúa mà đến.  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi nhìn lại một ngày sống, một tuần sống với tất cả lòng biết ơn Chúa vì những điều thiện hảo mà tôi đã đón nhận.  Có thể điều thiện hảo đó là một lời nói dễ thương, một cử chỉ ân cần, một nghĩa cử yêu thương, một ngày đẹp, một không khí trong lành, một nguồn nước không bị ô nhiễm, một gia đình êm ấm, một công ăn việc làm vững chắc, một nền giáo dục tốt, một thân xác khỏe mạnh, một cái đầu minh mẫn…  Tôi muốn cảm ơn Chúa về những ơn lành này.  Tôi muốn cộng tác với ơn Chúa để làm những ơn lành này được nhân đôi đến với mọi người tôi gặp gỡ hôm nay.   
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, February 11, 2018

Thứ Hai – Tuần VI Thường Niên – Năm B - II – 12-2-2018


Thu Hai VI TN

Mác-cô 8:11-13

11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có lẽ Chúa Giêsu đã không chỉ bị những người Pha-ri-sêu thử thách cách đây hai ngàn năm, nhưng Ngài vẫn còn bị thử thách bởi hầu hết với mọi người ở mọi thời đại, trong đó có tôi.  Phải chăng nhiều lần tôi cũng đã thử thách, đặt điều kiện với Chúa: nếu Chúa cho con thi đậu, vượt biên trót lọt, buôn đâu trúng đó, khỏi bệnh… con sẽ dâng Chúa cái này, con sẽ đi lễ thường xuyên hơn…!  Sống đức tin kiểu trả giá này đã không phải là những gì Chúa Giêsu mong đợi vì ở đó không có một trái tim, không có một tương quan của yêu thương.  Giờ cầu nguyện này là lúc tôi muốn thiết lập một tương quan yêu thương giữa tôi và Chúa.  Có thể từ hôm nay trở đi niềm tin kiểu đổi chác này sẽ phải biến mất khỏi suy nghĩ và miệng lưỡi của tôi.  Lạy con muốn yêu Chúa và yêu Chúa thật lòng.
2.    Giờ cầu nguyện này có thể tôi muốn nhìn thật gần khuôn mặt của Chúa Giêsu, thái độ và phản ứng của Ngài đối với những người Pha-ri-sêu, để cảm nghiệm được nỗi lòng của Chúa Giêsu buồn và thất vọng về họ như thế nào, đến nỗi Ngài chán nản chối từ đòi hỏi của họ và bỏ họ mà đi.  Tôi cũng muốn xem Chúa có thái độ nào đối với kiểu sống đức tin của tôi.  Bộ những gì Chúa Giêsu đã làm, đã dạy, đã chết cho nhân loại, cụ thể là cho tôi, không đáng đủ để tôi có một tương quan thân mật và một niềm tin sâu xa với Ngài sao? Lạy Chúa con muốn yêu Chúa và yêu Chúa vô điều kiện.       
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, February 10, 2018

Chúa Nhật – Tuần VI Thường Niên – Năm B - II – 11-2-2018


Chua Nhat VI TN

1 Cor. 10:31-33

31 Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.32 Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa;33 cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ.
(Trích Thư Corinto I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Văn hóa Việt Nam rất coi trọng việc bảo vệ bộ mặt của tổ tiên, dòng tộc.  Con cháu phải sống làm sao để đừng làm cho cha mẹ, tổ tiên phải tủi hổ.  Lời khuyên của Phao-lô đối với cộng đoàn của ngài cũng mang một ý nghĩa tương tự, nhưng tích cực hơn.  Đó là, mọi người cần phải sống sao không chỉ là đừng làm cho Thiên Chúa “mất mặt”, mà còn qua cuộc sống của mình nhiều người nhận biết Thiên Chúa và tôn vinh Ngài.  Tôi muốn nhìn lại lối sống của tôi có đang làm rạng danh Chúa hay đang làm Chúa bị quê mặt?  Hôm nay tôi đã làm gì để danh Chúa được vinh hiển, ít ra là trong gia đình tôi?  Tôi muốn đọc lại những lời khuyên của Phao-lô và tìm cho mình một hướng đi luôn biết làm rạng danh Chúa qua từng lời ăn tiếng nói, việc làm và lối sống của tôi. 
2.     Phao-lô đã làm mọi sự, hy sinh đến thiệt thân, không trở nên gương mù gương xấu cho người khác, miễn sao họ được nhận biết Chúa Kitô qua ngài.  Tôi muốn bắt chước Phao-lô, tôi muốn được trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô chăng?  Tôi xin Chúa giúp tôi can đảm, khiêm nhường và quyết tâm đủ cho ơn gọi Kitô hữu của tôi.  Tôi cũng muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng “Kinh Lạy Cha” và ý thức sống sao cho được làm sáng danh Chúa luôn.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, February 9, 2018

Thứ Bảy – Tuần V Thường Niên – Năm B - II – 10-2-2018 – Lễ Thánh Scholastica

Thu Bay V TN

Mác-cô 8:1-10

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến."4 Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?"5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc."6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Có thể có hai điều đáng chú ý với tôi trong Bài Tin Mừng hôm nay.  Thứ nhất: Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy, cung cấp của ăn tinh thần, Ngài cũng quan tâm và cung cấp những nhu cầu vật chất nữa.  Có một nhu cầu nào trong tôi mà Chúa không quan tâm chăng?  Có một nhu cầu nào mà tôi đang rất muốn Chúa để ý chăng?  Tôi có thể bảy tỏ với Ngài trong giờ cầu nguyện này và để ý xem Ngài nói gì và làm gì với tôi.
2.      Thứ hai: Những gì các môn đệ có (7 ổ bánh và vài con cá nhỏ) thật quá ít, chẳng là gì đối với một đám đông 4 ngàn người, ấy vậy mà họ đưa cho Chúa Giêsu và rồi phép lạ đã xảy ra đến nỗi 4 ngàn người ăn no và còn dư 7 giỏ!  Điều này muốn nói gì với tôi?  Có thể tôi chẳng là ai, tài năng tôi cũng chẳng có, học hành thì chẳng bằng ai, của cải cũng chẳng là mấy, liệu tôi có dám trao cho Chúa cái chẳng là gì, chẳng ra gì của tôi chăng?  Nếu tôi dám dâng cho Ngài cái không là gì ấy, bằng tất cả niềm tin, phép lạ chắc chắn xảy ra.  Điều đó đã xảy ra với các môn đệ hai ngàn năm trước qua mấy ổ bánh, qua cuộc đời thất học và nghèo túng của họ để rồi có một Giáo hội hôm nay.  Điều đó cũng đã xảy ra với rất nhiều các vị thánh lớn trong Giáo hội, dốt nát như Thánh Gioan Vianê, tội lỗi như Thánh Augustine, quê mùa như Mẹ Teresa.  Tôi dám tin ở Chúa và tin ở chính mình không?  Hãy nói chuyện với Chúa ngay giây phút này.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, February 8, 2018

Thứ Sáu – Tuần V Thường Niên – Năm B - II – 9-2-2018

Thu Sau V TN

Mác-cô 7:31-37

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thể khó chấp nhận hoặc cảm thấy nực cười vì cách chữa bệnh của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay.  Dĩ nhiên tôi không thể nào hiểu được kiểu chữa bệnh của Chúa Giêsu, nếu đứng từ cái nhìn của khoa chữa bệnh thế kỷ 21, và với con mắt không thuộc văn hóa cũng như niềm tin của Do-thái.  Đối với người Do-thái lúc bấy giờ nước miếng được cho là có sức mạnh chữa lành.  Ngày hôm nay khoa học cũng nhìn nhận nước miếng là một thứ kháng sinh, chẳng vậy mà nhiều người Việt vẫn dùng nước miếng của mình khi bị muỗi, hay ong đốt, hoặc các con vật cũng vẫn tự liếm vết thương của chúng như một phương thức bôi cồn sát trùng để chữa lành.  Chúa Giêsu đặt tay vào tai người câm và lấy nước miếng của Ngài, kiểu này rất quen thuộc đối thính giả của Ngài, bôi vào lưỡi người câm, tức thì anh ta nói và nghe được.  Liệu tôi có một đức tin lớn đủ để Chúa có thể làm phép lạ nơi tôi chăng? 
2.    Chúa Giêsu sau khi đặt tay và bôi nước miếng, Ngài nói: “Ép-pha-tha!” Hãy mở ra!  Tôi cần Chúa giúp tôi mở ra cái gì đây?  Tầm hiểu biết chăng?  Tấm lòng của tôi?  Đôi mắt, đôi tai, cái miệng của tôi chăng?  Nên nhớ tất cả sự mở này sẽ làm cho mọi người kinh ngạc và ca tụng Thiên Chúa.  Điều này phải là mở ra để nói, nghe, hiểu những tiếng yêu thương, đầy thiện hảo và đầy sự sống, như vậy mới làm mọi người kinh ngạc, chứ không phải nói những điều xấu. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, February 7, 2018

Thứ Năm – Tuần V Thường Niên – Năm B - II – 8-2-2018

Thu Nam V TN

1 Vua 11:4-10

4 Quả vậy, khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại; lòng vua không còn chung thủy với ĐỨC CHÚA Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa.5 Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côm ghê tởm của dân Am-mon.6 Như thế, vua Sa-lô-môn làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, chứ không theo ĐỨC CHÚA trọn vẹn như phụ vương Đa-vít.7 Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon.8 Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua; họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ.9 ĐỨC CHÚA nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần,10 và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều ĐỨC CHÚA đã truyền.
(Trích Sách Các Vua I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay nói đến một khúc quanh đen tối trong đời sống đức tin của Sa-lô-môn.  Mới mấy ngày trước tôi đã nghe thấy ông là một vị vua được Chúa mến cưng và ông cũng là người con ngoan hiền của Chúa, được Chúa ban cho sự khôn ngoan và trù phú, vậy mà hôm nay ông quay lưng lại với Thiên Chúa, phụng thờ các thần ngoại bang.  Có lẽ tôi cũng không khá hơn Sa-lô-môn mấy.  Ai hay cái gì đang là các thần mà tôi đang thờ hôm nay?  Có thể tôi không thờ nhưng đã cho chúng một vị thế rất quan trọng, đến Chúa cũng chẳng bằng?    
2.      Hôm nay Giáo hội muốn tôi nghe đến khúc quanh đen tối này trong đời sống đức tin của Sa-lô-môn, không chỉ để cho tôi suy nghĩ về ông ta cho bằng đây là một cơ hội cho tôi nhìn vào chính cuộc đời của tôi, cứ sa đi ngã lại hoài.  Bởi cứ nhìn lại mà xem, ngày tôi lãnh các bí tích, ngày cưới, ngày khấn dòng, ngày chịu chức, lúc ấy tôi trông sao mà thánh thiện, một lòng với Chúa, nhưng giờ đây sau những ngày đó, tôi lại trở về con người cũ với bao nhiêu sa ngã và dường như càng ngày càng sa lầy sâu hơn trong vũng bùn của tội lỗi.  Tôi muốn nói gì cùng Chúa trong lúc này?  Tôi để ý xem Chúa nói với tôi ra sao?  Bao nhiêu lần Chúa muốn dẫn tôi ra khỏi vũng lầy này mà tôi vẫn khước từ?
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, February 6, 2018

Thứ Tư – Tuần V Thường Niên – Năm B - II – 7-2-2018

Thu Tu V TN

Mác-cô 7:14-23

14Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe!"17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?" Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Nhiều người Do-thái bị ám ảnh bởi luật lệ về ăn uống.  Họ giữ luật một cách tỉ mỉ, đến máy móc.  Tựa như nhiều người Công giáo bị bối rối về tội trọng, tội nhẹ, ăn mấy bữa no, mấy bữa đói thì không phạm luật ăn chay...  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay mở toang những sự hiểu biết hẹp hòi của người nghe.  Vấn đề nhìn vào cõi lòng của con người chứ không ở những cử chỉ bên ngoài.  Tôi làm điều này điều kia, nhưng lòng tôi thì như thế nào mới là quan trọng.  Giờ cầu nguyện này tôi muốn xét mình về những việc làm, cách sống của tôi cùng với thái độ của tôi, xem có lòng nhân, xem có Chúa trong đó không.
2.      Những điều từ bên ngoài vào không thể làm cho người ta ra ô uế được.  Như vậy trong tôi có một sức mạnh cảm hóa, những gì tôi đón nhận, sẽ tùy ở cách hiểu, cách giải thích của tôi mà nó thành xấu hay tốt.  Điều này rất thật với những gì trong cuộc sống mỗi ngày của tôi.  Một khi tôi không khỏe, không vui, tôi sẽ nói toàn những chuyện tiêu cực, giải thích mọi sự rất tiêu cực, những lúc đó dường như những bất toàn của những người xung quanh bị xuyên tạc quá đáng, và tôi dễ mất kiên nhẫn với những bất toàn của họ.  Một khi tôi bình an, vui vẻ và khỏe mạnh tôi sẽ nói những lời yêu thương và dễ chấp nhận những bất toàn của anh chị em xung quanh hơn.  Việt Nam có câu: “Lòng đầy miệng mới nói ra.”  Nếu lòng tôi đầy yêu thương, tôi sẽ mất khả năng nói những sự dữ, nếu lòng tôi đầy bất an, tôi sẽ mất khả năng yêu thương.  Tôi xin Chúa giúp tôi luôn đong đầy những yêu thương và bình an trong tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, February 5, 2018

Thứ Ba – Tuần V Thường Niên – Năm B - II – 6-2-2018

Thu Ba V TN

1 Vua 8:22-30

22 Vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của ĐỨC CHÚA, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và23 thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài.24 Ngài đã giữ lời Ngài đã phán tôi tớ Ngài là Đa-vít thân phụ con, vì điều chính miệng Ngài phán, thì tay Ngài đã thực hiện, như thấy hôm nay.25 Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, xin Ngài cũng giữ điều Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài là Đa-vít thân phụ con là: "Bao lâu con cái ngươi giữ đúng đường lối của chúng, là bước đi trước nhan Ta như ngươi đã bước đi trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai báu Ít-ra-en.26 Vậy, lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en, xin thực hiện lời Ngài đã phán với Đa-vít thân phụ con.27 Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây!28 Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay.29 Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán "Danh Ta sẽ ở đấy"; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.30 Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe; xin lắng nghe và tha thứ.”
(Trích Sách Các Vua I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời nguyện của Sa-lô-môn cho dân mới đẹp làm sao: “Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây! Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con!”  Sa-lô-môn cảm thấy bất xứng và ngoài sức tưởng tượng của ông, Thiên Chúa cao cả như vậy mà lại ngự trong đền thờ bằng đất.  Tôi cảm thấy thế nào khi tôi xin Chúa đến ngự trong lòng của tôi?  Lòng tôi có thể còn chật hẹp, ích kỷ, đầy lỗi lầm, nhưng Chúa sẽ không ngại chi.  Tôi có thể lấy hết can đảm, khiêm nhường để mời Chúa vào trong lòng tôi lúc này, hay đúng hơn tôi cần tỉnh táo đủ để nhận ra Chúa đã ở trong lòng tôi tự bao giờ rồi.

2.      Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ‘Danh Ta sẽ ở đấy’; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây... Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe; xin lắng nghe và tha thứ.”  Đây có thể là lời nguyện của tôi.  Tôi muốn được Chúa lắng nghe.  Tôi muốn được Chúa lắng nghe với tất cả lòng khoan dung đối với tôi và đối với tất cả những người thân thuộc mà tôi muốn cầu nguyện cho trong giờ cầu nguyện này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Sunday, February 4, 2018

Thứ Hai – Tuần V Thường Niên – Năm B - II – 5-2-2018 - Thánh Agata - trinh nữ, tử đạo

Thu Hai V TN

Mác-cô 6:53-56

53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Hôm nay quả là một ngày bận rộn của Chúa Giêsu.  Dân chúng ở đâu mà đông thế, người đau ốm sao nhiều vậy!  Trong cách viết của Mác-cô có thể cho tôi thấy một điều, dù Chúa Giêsu bận rộn tối tăm mặt mũi, nhưng ai cũng có thể đến với Ngài.  Điều này có thể cho tôi một hy vọng đó là, dù Chúa có bận rộn đến mấy, vẫy có một chỗ cho tôi, tôi có thể đến với Chúa bất cứ khi nào tôi cần mà không sợ làm phiền Ngài.  Chẳng hạn như ngay giây phút này, tôi muốn gặp gỡ Ngài, muốn nói cho Ngài nghe những nhu cầu của tôi.

2.      Một điểm khác nữa trong Phúc âm Mác-cô đó là sự đau khổ.  Đi chỗ nào cũng thấy sự đau khổ, bệnh tật.  Và hình ảnh của Chúa Giêsu là bận rộn chữa lành và an ủi những người đau khổ.  Đó là lý do tại sao Ngài xuống thế làm người.  Tôi là một Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu, theo sát Ngài, tôi muốn học ở nếp sống, cách nghĩ, và phương pháp đối nhân xử thế của Ngài và muốn làm những điều mà Ngài đã làm, như nâng đỡ những người khổ đau, xoa dịu và chữa lành những ai đang bị tổn thương trong cuộc sống.  Tôi muốn bắt đầu ngay ngày hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, February 3, 2018

Chúa Nhật – Tuần V Thường Niên – Năm B - II – 4-2-2018

Chua Nhat V TN

Gióp 7:1-4,6-7

1 Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê?2 Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công,3 cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.4 Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: "Khi nào trời sáng?" Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: "Bao giờ chiều buông?" Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng…6 Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng.7 Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho,
cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
(Trích Sách Gióp bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc từ Sách Gióp hôm nay nghe thật buồn, làm tôi nhớ đến một câu nói trong văn hóa Việt Nam cũng tương tự như thế: “Gánh khổ mà đổ lên non, con lưng bỏ chạy khổ còn đuổi theo.”  Thực tế đời người là như vậy.  Cất tiếng khóc từ lúc chào đời và rơi nước mắt tiễn biệt một người rời khỏi dương thế, biết bao nhiêu đau khổ và tủi buồn.  Sách Gióp có một hướng đi tìm câu trả lời cho những đau khổ và ý nghĩa của cuộc đời.  Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong Thiên Chúa, thiếu vắng Ngài tôi sẽ không còn ý nghĩa để sống, để làm lụng trong cuộc đời.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đọc lại những lời trên của Gióp và cùng ông đi tìm câu trả lời cho đau khổ, cho ý nghĩa của cuộc đời.  Nếu tôi đọc đến cuối Sách Gióp, tôi sẽ thấy ông có câu trả lời.  Tôi không phải đi đâu xa, tôi nói và hỏi Chúa giúp tôi ngay trong lúc này.

2.      Những lời trên từ Sách Gióp nghe thật buồn vì nó đi vào những gì thật nhất của cuộc đời.  Cái thật đó là gì?  Đó là cuộc đời thật ngắn ngủi, đầy đau khổ và thấm thoát tựa thoi đưa.  Điều này khiến tôi nghĩ gì?  Nếu cuộc đời thật ngắn gủi, tại sao tôi không sống cái ngắn ngủi này với tất cả yêu thương?  Tại sao đời tự nó đã đau khổ, nhưng tôi lại thích chồng chất thêm những đau khổ vào mình bằng cách, không muốn tha thứ, cứ giữ khư khư lòng hận thù để biến mình trở thành nạn nhân và tù nhân của chính mình, trong khi đó kẻ mình thù ghét lại cứ sống nhởn nhơ? Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin Chúa giúp tôi sống từng phút giây cho tròn đầy yêu thương và hạnh phúc.    
Phạm Đức Hạnh, SJ