Tuesday, November 14, 2017

Thứ Tư XXXII Thường Niên – Năm Lẻ – 15-11-2017

Thu Tu XXXII TNLuca 17:11-19
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!"14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Hôm nay đã gần cuối năm, Giáo hội cho tôi nghe lại bài đọc về lòng biết ơn trong Phúc âm Luca.  Trong đó tôi thấy sự thất vọng của Chúa Giêsu về chin trong mười người phong hủi được chữa lành, nhưng vô ơn.  Thi sĩ Shakespeare có lần viết: “Gió đông thổi, cứ thổi lạnh thêm, nhưng không lạnh bằng lòng của kẻ phụ ơn.” Liệu Chúa Giêsu có thất vọng về tôi mỗi khi chiều về, hay vào những dịp cuối năm như hôm nay, bởi cuối ngày, cuối năm rồi tôi vẫn chẳng thấy có gì để cám ơn Chúa?  Thậm chí bao nhiêu năm nay tôi cũng chưa từng một lần đi lễ, cầu nguyện vì lòng mến và biết ơn, trái lại tôi đã đi lễ và cầu nguyện chỉ vì luật buộc, không đi lễ thì “tội lòi mắt ra”, hoặc chết xuống hỏa ngục?  Có một điều gì tôi muốn cám ơn Chúa trong lúc này không? 
2.    Chúa Giêsu hài lòng về sự biết ơn của người phong hủi Samari sau khi anh ta được chữa lành. Nếu có một ơn gì tôi cần xin cho cả cuộc đời còn lại của tôi, có lẽ là: “Lạy Chúa xin giúp con luôn biết sống biết ơn Chúa trong mọi lúc.”  Tôi có thể bắt đầu xin ngay trong lúc này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Monday, November 13, 2017

Thứ Ba XXXII Thường Niên – Năm Lẻ – 14-11-2017

Thu Ba XXXII TN
Khôn Ngoan 3:1-9
1 Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.2 Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.3 Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.4 Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.5 Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.  Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người.6 Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.7 Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.8 Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.  Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.9 Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.
(Trích Sách Khôn Ngoan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Đã là người thì ai cũng phải chết.  Tuy nhiên có những cái chết thật vô vọng và vô nghĩa.  Lời Chúa hôm nay có thể là một hy vọng lớn cho tôi, một khi tôi biết tin tưởng ở Chúa thì cái chết của tôi có ý nghĩa và không vô vọng.  Nói một cách mạnh mẽ hơn như Sách Khôn Ngoan hôm nay, cái chết tưởng như có thể hủy hoại con người của tôi, nhưng không, trong Chúa tôi vẫn sống, và còn sống mãnh liệt hơn.  Lời Chúa hôm nay có làm cho tôi vui và hy vọng hơn không?  Tôi có thể xin Chúa củng cố niềm tin của tôi, để dù còn sống ở đời này, tôi biết chuẩn bị mỗi ngày cho cuộc sống tương lai mạnh mẽ và tròn đầy hơn.  Tôi đọc lại những lời trên để lấy thêm sức mạnh.
2.      Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người.”  Tôi có thể lấy lời này mà khích lệ tôi mỗi ngày.  Có thể câu này là một kim chỉ nam giúp tôi định hướng mọi suy nghĩ, hành động và ước mơ trong đời sống còn lại của tôi.  Tôi muốn nhẩm đi nhẩm lại để từng lời này đi vào trong tim mạch và mọi ngõ ngách của cuộc sống tôi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Sunday, November 12, 2017

Thứ Hai XXXII Thường Niên – Năm Lẻ – 13-11-2017

Thu Hai XXXII TN
Luca 17:1-6
1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.3 Anh em hãy đề phòng!4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó."5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa hôm nay dù chỉ trong một đoạn văn ngắn nhưng đề cập đến những vấn đề quan trọng.  Trước hết là xúc phạm hay làm tổn thương những tâm hồn đơn sơ nhỏ bé.  Điều này cả thế giới hôm nay cũng đang lên án những vấn đề xúc phạm đến trẻ thơ.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn cầu nguyện cho các trẻ thơ ngày hôm nay, đặc biệt các em đã hay đang bị hãm hại về tình dục, về tâm lý, hay thể lý.  Xin cho các em được giải thoát và được chữa lành. 
2.      Vấn đề kế tiếp là sự tha thứ.  Sự tha thứ phải là tha thứ luôn luôn và mãi mãi khi người ta đến xin lỗi, khi người ta hối lỗi.  Tôi cần được sự tha thứ nào chăng?  Hãy cầu xin cho được ơn này.  Tôi khó tha thứ cho một ai chăng?  Tôi muốn quì gối cầu xin cho ơn sức mạnh để có thể tha thứ.  Nhớ rằng sự khó tha thứ của tôi có thể lớn như núi, nếu tôi có lòng tin bằng hạt cải tôi sẽ chuyển được núi này, tôi sẽ chuyển được cây mọc trên đất để chúng có thể mọc dưới biển được.  Hãy cứ tin lời Chúa đi, tôi sẽ làm được. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Saturday, November 11, 2017

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm Lẻ – 12-11-2017

Chua Nhat XXXII TN
Mát-thêu 25:1-13
1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!"7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!"9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!"12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!"13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Trước hết dụ ngôn trên không nhằm mục đích luân lý, cho nên đừng vội bất bình vì những cô có dầu đã không giúp những cô không có dầu.  Mục đích của dụ ngôn trên nhắm vào đời sống tâm linh, ở đó mỗi người sẽ phải tự có trách nhiệm về đời sống của mình mà không ai có thể giúp được.  Vì thế sự khôn ngoan đích thực của mỗi người là luôn biết chuẩn bị cho những gì là cùng đích của cuộc đời.  Tôi đã chuẩn bị ra sao?  Tôi thuộc loại người có dầu hay không có dầu?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa trong lúc này và hỏi Ngài xem tôi cần phải chuẩn bị những gì để gọi là khôn ngoan thật sự?
2.     Hình ảnh chàng rể đến vào những lúc đêm khuya, những khi sự chờ đợi đã mệt mỏi, điều này dễ làm cho người chờ trở nên lơ là và không để ý.  Sự xuất hiện của chàng rể cũng là bất ngờ.  Dụ ngôn muốn dẫn tôi vào sự tỉnh thức và tỉnh thức trong khôn ngoan.  Tôi cần làm những gì để tôi luôn tỉnh thức, để giữa mọi sự bề bộn và lo toan của cuộc sống tôi luôn tỉnh thức và sẵn sàng đầy dầu.  Mỗi giờ cầu nguyện trong ngày có thể là những giây phút làm cho tôi trở nên tỉnh táo hơn trong ngày chăng?  Những giây phút chìm sâu trong đối thoại với Thiên Chúa là những giây phút tôi châm dầu cho đầy bình chăng?  Tôi muốn làm những việc này đều đặn hơn mỗi ngày. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Friday, November 10, 2017

Thứ Bảy XXXI Thường Niên – Năm Lẻ – 11-11-2017

Thu Bay XXXI TN
Luca 16:13-15
13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.15 Người bảo họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.    Lời Chúa hôm nay mang những suy nghĩ rất gần và thật với cuộc sống hằng ngày.  Chúa Giêsu đòi hỏi mọi người phải có thái độ dứt khoát khi theo Chúa.  Tiền bạc ở đây không chỉ là những đồng tiền giấy hay tiền cắc mà thôi, nhưng có thể là bất cứ những thứ nào thuộc về trần thế, có thể chiếm hữu lòng tôi và không còn chỗ cho Chúa nữa.  Tôi đang có vấn đề lối sống hai mặt không?  Tôi muốn chọn đằng nào?  Tôi gặp khó khăn nào khi phải lựa chọn?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa trong giờ cầu nguyện này.  Tôi xin một ơn gì cho sự chọn lựa và chọn lựa dứt khoát này?  Tôi muốn xin Chúa ơn đó trong lúc này.
2.    Chúa Giêsu nói Thiên Chúa thấu suốt lòng người.  Có điều gì tôi chưa thẳng thắn hay chưa dám thành thật với Chúa trong lúc này?  Tôi có thể tỏ vẻ đạo đức bên ngoài, thánh thiện bên ngoài, tốt lành bên ngoài, nhưng lòng tôi xa Chúa, sợ Chúa, nghi ngờ Chúa.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa về tất cả những điều này và để ý xem Ngài phản ứng như thế nào, nâng đỡ tôi ra sao.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, November 9, 2017

Thứ Sáu XXXI Thường Niên – Năm Lẻ – 10-11-2017

Thu Sau XXXI TN
Luca 16:1-8
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! 3Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi thấy thế nào về dụ ngôn trên?  Có bao giờ tôi thấy sự sống đời với Thiên Chúa quan trọng và cần thiết đến mức tôi luôn đặt nó lên ưu tiên hàng đầu, trước cuộc sống mưu sinh mỗi ngày và tìm mọi cách thức giải quyết, vừa nhanh gọn mà lại hiệu quả, mỗi khi sự sống đời đời ấy bị đe dọa?  Sự sống đời đời của tôi với Thiên Chúa đang ở thứ bậc nào trong danh sách của tôi?  Tôi phải tính sao khi sự sống đời đời đang không phải là ưu tiên hàng đầu?
2.      Tôi có thể đọc lại dụ ngôn trên và để ý cách suy nghĩ tinh nhạy, mau mắn và chắc chắn của tên quản lý bất lương.  Tôi có thể học được gì ở tên quản lý này để lo lắng và tính toán cho sự sống đời đời của tôi?  Tôi có thể sửa soạn, tính toán ngay bây giờ. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Wednesday, November 8, 2017

Thứ Năm XXXI Thường Niên – Năm Lẻ – 9-11-2017 – Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano

Thu Nam XXXI TNGioan 2:13-16
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Cũng ở bài đọc II trong Thánh lễ hôm nay, Phao-lô nói: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cor. 3:16).  Có bao giờ tôi ý thức con người tôi lại là đền thờ Chúa ngự không?  Tôi hãnh diện, tôi tự hào và tôi vui như thế nào khi thấy tôi đi đâu là Chúa đi đó, tôi ở đâu là Chúa ở đó với tôi?  Liệu những người tiếp xúc với tôi mỗi ngày có nhận thấy có Chúa trong tôi chăng?  Tôi suy nghĩ và cám ơn Chúa vì đặc quyền này.
2.     Hôm nay Chúa Giêsu vào đền thờ và đánh đuổi mọi người buôn bán trong đền thờ, xua đuổi tất cả những gì làm cho đền thờ ra ô uế.  Nếu hôm nay Chúa đến trong đền thờ tâm hồn tôi, Ngài vui hay thất vọng?  Có những gì đang làm cho đền thờ của tôi bị ô uế?  Phải chăng đó là những thói hư tật xấu trong đời sống của tôi?  Phải chăng đó là những lề thói khắt khe và phức tạp khiến mọi người khó đến với tôi hoặc khiến họ không tìm thấy Chúa trong tôi?  Giờ cầu nguyện này là giây phút tôi để Chúa thay tẩy.
Phạm Đức Hạnh,SJ

Tuesday, November 7, 2017

Thứ Tư XXXI Thường Niên – Năm Lẻ – 8-11-2017

Thu Tu XXXI TN
Rô-ma 13:8-10
8 Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.9 Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.
(Trích Thư Rô-ma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời nhắn nhủ của Phao-lô nghe thật đơn sơ, nhưng đẹp, “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.”  Lời này nhắc lại những gì Chúa Giêsu nói: Thầy để lại các bạn một điều, các bạn hãy yêu thương nhau (Ga 13:34).  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đến với Chúa và vươn đến mọi người bằng tất cả tình yêu của tôi.  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về tất cả mọi người mà tôi thương mến và xin Ngài chúc lành cho họ.

2.     Lời của Phao-lô cũng đầy quả quyết: Ai yêu thương thì chu toàn lề luật.  Nói một cách khác, cứ yêu đi tôi sẽ mất khả năng phạm tội.  Nếu tôi yêu gia đình tôi thật sự, nếu tôi biết yêu mến chính mình, tôi sẽ không có khả năng ngoại tình, không đủ sức để giết người, không còn ham muốn trộm cắp hay hại ai.  Có lẽ nếu có một ơn nào tôi muốn xin trong lúc này và cho cả cuộc đời tôi chính là, xin cho tôi biết sống yêu thương.  Tôi có thể xin Chúa ngay lúc này. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Monday, November 6, 2017

Thứ Ba XXXI Thường Niên – Năm Lẻ – 7-11-2017

Thu Ba XXXI TN
Rô-ma 12:4-16
4 Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng,5 thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.6 Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin.7 Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo.8 Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;10 thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;11 nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.12 Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.13 Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa:15 vui với người vui, khóc với người khóc.16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn.
(Trích Thư Rô-ma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa qua thư của Phao-lô là một chỉ dẫn cần thiết cho đời sống cộng đoàn, xứ đạo.  Mỗi người có một ân sủng riêng, một món quà riêng hãy dùng để phục vụ cho xứng đáng và nhiệt tâm.  Giờ cầu nguyện này có thể là cơ hội tôi nhìn vào chính tôi xem tôi được Chúa ban cho những ân sủng và tài năng nào?  Tôi muốn dâng lời tạ ơn Chúa, đồng thời tôi sẽ làm gì với những ân sủng và tài năng đó giữa cộng đoàn của tôi, xứ đạo của tôi? 
2.     Một điểm đẹp trong thư của Phao-lô nữa đó là ngài tìm mọi cách để đem cộng đoàn lại với nhau.  Trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh hãy dùng tình thương, sự kiên nhẫn, niềm hy vọng để đem mọi người lại với nhau.  Tôi có thể đóng góp gì cho cộng đoàn của tôi, xứ đạo của tôi lúc này qua những đề nghị của Phao-lô?  Tôi đọc lại những lời của Phao-lô để tìm một hướng đi cho ơn gọi của tôi giữa cộng đoàn hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, November 5, 2017

Thứ Hai XXXI Thường Niên – Năm Lẻ – 6-11-2017

Thu Hai XXXI TN
Rô-ma 11:33-36
33 Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!34 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?35 Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau?36 Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! A-men.
(Trích Thư Rô-ma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Phao-lô có thể giúp tôi hiểu biết thêm về Thiên Chúa chăng?  Có thể đã có lúc mà lòng trí tôi ngất ngây sung sướng vì qua cầu nguyện tôi đã cảm nhận được Chúa như thế này như thế kia, và rồi tôi mãn nguyện.  Có thể trong lúc đau buồn và chán nản tôi đã thất vọng về Thiên Chúa vì cảm thấy Chúa như bỏ rơi, như chẳng hiểu gì tôi.  Dù trong hoàn cảnh nào, vui hay buồn, tôi thường dễ đóng khung Thiên Chúa trong những hiểu biết hẹp hòi của tôi.  Hôm nay, Phao-lô nói với tôi rằng tôi chẳng thể nào hiểu được Thiên Chúa, con người tôi không chứa những khả năng để thấu hiểu Thiên Chúa trọn vẹn.  Có chăng trong giờ cầu nguyện này tôi chỉ xin Chúa cho tôi hiểu một chút về Thiên Chúa, thế cũng hạnh phúc lắm rồi. 
2.     Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đọc đi đọc lại nhiều lần những lời của Phao-lô và ở lại, chiêm ngắm sự sâu thẳm, huyền bí của Thiên Chúa và để sự huyền bí của Ngài bao trùm chiếm hữu tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ