Saturday, March 10, 2018

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B - II – 11-3-2018


Chua Nhat IV MC

Gioan 3:16-21

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16).  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn ở lại với câu nói trên.  Có bao giờ tôi yêu ai hay yêu cái gì khiến tôi dám cho đi tất cả những gì tôi có và quý nhất không, kể cả mạng sống?  Nếu có tôi có thể hiểu được Thiên Chúa yêu tôi đến mức độ nào.  Tôi muốn để từng lời nói trên rớt thật sâu trong cõi lòng của tôi, để cảm nghiệm thật sâu tình yêu của Chúa đang dành cho tôi.  Tôi muốn dâng lời ca tụng và cảm tạ Ngài trong giây phút này.
2.     “Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa" (Ga 3:21).  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi để Chúa ngắm nhìn tôi, đâu là những góc cạnh trong đời sống của tôi cần được ánh sáng của Chúa chiếu vào?  Có những việc làm nào trong tôi đang rất sợ ánh sáng không?  Ngày nào tôi để ánh sáng của Chúa chiếu tỏa trong tôi, ngày ấy tôi sẽ có bình an thật sự, tôi sẽ được tự do thật sự.  Can đảm chưa?  Sẵn sàng chưa?  Chúa đang chờ ngày tôi được sống thật sự thanh thản và bình an! 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, March 9, 2018

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 10-3-2018


Thu Bay III MC

Luca 18:9-14

9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Dụ ngôn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca hôm nay nói đến một điều có thể xảy ra rất thường đối với tôi ở những chốn công đường: chê bai, xét đoán.  Dụ ngôn nói đến việc dùng lối sống đạo của tôi để xét đoán lối sống đạo của người khác.  Phải chăng mỗi lần đến nhà thờ, tôi thường bị chia trí, xét đoán mọi người xung quanh?  Tôi lấy lòng đạo đức của tôi mà thầm chỉ trích hết người này đến phê bình người khác: Người này ăn mặc nhố nhăng, người kia đi đứng thế nọ, người này không rước lễ, người kia đời sống như vậy mà lại lên rước lễ?  Nhiều khi trong suốt cả thánh lễ tôi đã đóng vai Pha-ri-sêu rất xuất sắc, lòng tôi nặng chĩu những lời chỉ trích dèm pha, không còn một chỗ trống nào cho Chúa nữa.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn được thanh tẩy.  Tôi xin Chúa giúp cho lòng tôi được mở rộng, trái tim tôi trở nên nhân ái mỗi khi nhìn người thì biết yêu người.  Tôi muốn hỏi chính tôi mỗi lần đi lễ và đến với Chúa: Tôi là ai mà dám xét đoán người khác? 
2.     Giờ cầu nguyện này và có lẽ là bất cứ khi nào tôi đến với Chúa, tôi muốn đến với Chúa trong thái độ của người thu thuế, đấm ngực ăn năn.  Tôi chỉ muốn tập trung ngắm nhìn Chúa xem Ngài đang ngắm nhìn tôi thế nào và ở lại trong ánh mắt của Ngài, ở lại trong tình thương của Ngài, thế là đủ.          
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, March 8, 2018

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 9-3-2018


Thu Sau III MC

Mác-cô 12:28b-43

28 Một người trong các kinh sư đã hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?"29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Nhiều người Do-thái rất nghiêm túc về luật pháp, nhưng thật tội nghiệp vì họ có quá nhiều luật, nên chẳng biết đâu là điều quan trọng nhất.  Tựa như một số người Công giáo thường bối rối tự hỏi: Cái này có tội không?  Tội nặng hay tội nhẹ?  Hôm nay Chúa Giêsu đã nói rõ, chỉ có hai luật quan trọng nhất: Mến Chúa và yêu người.  Tôi có thể dùng lời của Chúa Giêsu mà xét mình trong suốt cả cuộc đời tôi và tôi bắt đầu từ giờ cầu nguyện này: Tôi yêu Chúa đến mức nào?  Tôi đến với Chúa trong giờ cầu nguyện này là vì yêu mến Chúa hay là để xin ơn này ơn kia?  Tôi đến với Chúa trong giờ cầu nguyện mỗi này là vì yêu mến Chúa hay vì không cầu nguyện thì có tội?  Nếu tôi yêu mến Chúa thật sự, tôi sẽ đương nhiên yêu người hết lòng.  Yêu mến người là hoa quả, là dấu chỉ của tôi có lòng yêu mến Thiên Chúa.
2.     Giá mà Chúa chỉ dạy tôi yêu mến Chúa thôi thì khỏe quá nhưng, Ngài lại dạy tôi phải yêu người, và luật này không thể tách rời và không kém quan trọng hơn luật yêu mến Chúa!  Có một điều rất thật là nếu tôi không yêu Chúa thật lòng, tôi sẽ không thể yêu tha nhân như chính mình được.  Yêu Chúa là một điều kiện tất yếu, là bước trước để tôi có thể và có đủ sức để yêu tha nhân.  Tôi đang khó yêu người chăng?  Tôi tìm về Chúa trong giờ cầu nguyện này, yêu mến Ngài để có thêm sức mạnh yêu người.  Tôi đang muốn yêu người chăng?  Tôi tìm về Chúa trong giờ cầu nguyện này, yêu mến Ngài để được sự khôn ngoan và sáng tạo trong việc yêu người.  Nếu tôi yêu Chúa và tôi cũng biết yêu người, quả thật tôi không còn xa Nước Thiên Chúa nữa mà tôi đã ở trong Nước đó rồi. 
Phạm Đức Hạnh, SJ         

Wednesday, March 7, 2018

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 8-3-2018


Thu Nam III MC

Luca 11:14-23

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Ở một khía cạnh nào đó khoa học cũng song hành với tôn giáo đi tìm sự thật và giúp con người bớt khổ.  Tuy nhiên, một số người có thể quá duy khoa học mà phủ nhận những đóng góp của tôn giáo, lại cũng có những người quá duy tôn giáo mà chê bác khoa học hay trở nên sợ khoa học.  Câu chuyện từ Tin Mừng Luca trên đây có thể dễ làm tôi đứng từ khoa học mà ném đá tôn giáo, cho rằng câu chuyện trừ quỷ trên là mê tín, là nhảm nhí.  Nếu tôi nhìn như vậy, quả là tôi không biết đọc Thánh Kinh.  Thánh Kinh được viết ra không nhằm trả lời cho câu hỏi: Trừ quỷ xảy ra như thế nào, với ai, ơ đâu và do ai?  Thánh Kinh được viết ra nhằm để trả lời cho câu hỏi: Câu chuyện trừ quỷ này mang ý nghĩa gì, đang nói gì với cuộc sống hiện tại của tôi hôm nay?  Tôi muốn dùng câu hỏi này để tự hỏi chính mình trong giờ cầu nguyện hôm nay, và tôi cũng tự hỏi: Tôi có đang bị quỷ câm ám không?  Nếu không, sao tôi lại câm không thể cất tiếng ca tụng Thiên Chúa?  Nếu không, sao tôi lại câm không thể cất tiếng bênh vực cho những người thấp cổ bé họng, đang phải chịu biết bao nhiêu bất công và bạo lực?  Nếu không, sao tôi lại câm trước những bất công và tham nhũng trong xã hội?  Ai và thế lực nào đang bịt miệng tôi?  Nếu không, sao tôi lại câm không nói được những tiếng yêu thương mà chỉ toàn những tiếng chê bai, chỉ trích?  Tôi muốn xin Chúa điều gì trong lúc này?  Giải câm hay thêm sức mạnh? 
2.     Câu chuyện trên cũng không xa với cuộc sống của tôi hôm nay.  Bởi một nghĩa cử rất tốt của Chúa Giêsu cũng bị những người không ưa Ngài giải thích kiểu chụp mũ.  Biết bao nhiêu những người tốt xung quanh tôi, họ cũng đã xả thân và đã làm nhiều việc rất tốt, ấy vậy mà có bao nhiều lần tôi hiểu được ý tốt của họ, cám ơn lòng tốt của họ, hay tôi cũng đã chụp mũ và giải thích những việc làm ấy một cách tiêu cực?  Tôi nói gì với Chúa trong lúc này?  Có thể tôi muốn cầu nguyện cho những người mà tôi đã chụp mũ.  Tôi có thể cảm thấy chính tôi cũng là nạn nhân của thái độ chụp mũ khi tôi làm những việc tốt mà bị mọi người giải thích tiêu cực.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu về điều này, bởi Ngài cũng đã đi qua những giây phút bị hiểu lầm và chống đối như tôi.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, March 6, 2018

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 7-3-2018


Thu Tu III MC

Mát-thêu 5:17-19

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu hôm nay khẳng định Ngài đến không nhằm hủy bỏ luật cũ nhưng là để kiện toàn.  Luật cũ là gì?  Luật cũ là mắt đền mắt, răng đền răng.  Luật cũ là ai đối xử tốt đối với tôi, tôi đối xử tốt với người đó; ai chào hỏi tôi, tôi chào hỏi lại.  Chúa Giêsu đẩy suy nghĩ và lối sống của tôi xa hơn những gì luật cũ dạy, Ngài muốn tôi không chỉ làm ơn cho những người giúp đỡ tôi, bạn thân của tôi, nhưng còn phải yêu thương cả kẻ thù và làm ơn cho những người bắt bớ tôi nữa (Mt. 5:21-48).  Điều này khó thật, nhưng nếu tôi không làm thì không thể gọi mình là Kitô hữu được, không làm thì không thể vào Nước Trời được.  Tôi muốn bước vào giờ cầu nguyện này và nói chuyện với Chúa về luật mới này.  Tôi đồng ý hay phản đối với những gì Ngài dạy?  Tôi gặp khó khăn gì trong việc thực hành những điều Ngài dạy?  Tôi xin Ngài giúp tôi có can đảm và dám thực hành những gì Ngài dạy.
2.      Chúa Giêsu không chỉ mời gọi tôi tuân giữ những gì Ngài dạy, Ngài còn muốn tôi dạy lại cho những người khác những gì tôi đã lãnh hội từ Chúa.  Tôi sẽ không thể dạy lại người khác những gì Chúa dạy tôi nếu, tôi không sống trước, không thực hiện trước những lời ấy.  Tôi xin Chúa Giúp tôi luôn ý thức, lời nói luôn đi đôi với việc làm, đặc biệt là về tình thương, lòng bác ái và sự tha thứ.  Lạy Chúa xin giúp con!
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, March 5, 2018

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 6-3-2018



Mát-thêu 18:21-35

Thu Ba III MC21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?"34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mát-thêu hôm nay đề cập đến một điều rất thực tế, rất gần gũi trong đời sống của tôi: tha thứ.  Vấn đề thật gần và thực tế này cũng là một điều thật khó khăn đối với tôi.  Tha thứ đã là một điều khó, nhưng khó hơn nữa đó là phải tha thứ như Chúa đòi hỏi: bảy mươi lần bảy.  Trong văn hóa Do-thái, số bảy là số hoàn hảo, nó nói đến một cái gì vĩnh cửu, mãi mãi.  Như vậy Chúa Giêsu đòi hỏi tôi không chỉ tha thứ một lần, mà còn phải tha mãi mãi.  Điều này thật khó và câu hỏi của Phê-rô càng làm cho việc tha thứ có vẻ nặng nề hơn,"nếu anh em con CỨ xúc phạm".  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn nói chuyện với Chúa xem, tôi có đang khó chịu, khó tha thứ với ai chăng?  Có thể nói cho Ngài biết lý do tôi không muốn tha thứ hay tôi không thể tha thứ cho người ấy.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi như thế nào để dễ tha thứ hơn? 
2.      Tôi vẫn khó tha thứ ư?  Tôi đọc lại dụ ngôn trên của Chúa Giêsu một cách chậm rãi, bao nhiêu lần có thể và để ý xem Chúa đã tha thứ cho tôi như thế nào?  Có bao lần tôi đã xin Chúa thứ tha cho tôi và có khi nào Ngài từ chối với tôi chăng?  Có bao nhiêu lần anh chị em của tôi đã xúc phạm đến tôi, họ đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần, tôi tha thứ cho họ mấy lần?  Lỗi lầm của họ xúc phạm đến tôi có lớn bằng lỗi lầm tôi đã xúc phạm đến tha nhân, đến chính mình và đến Chúa không?  Nếu bao nhiêu suy tư đó vẫn không đủ sức mạnh giúp tôi dám tha thứ cho ai đó, ít ra tôi có thể xin Chúa cho tôi được lòng ao ước muốn tha thứ.  Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách nói với Chúa: "Lạy Chúa, con đang rất oán giận với người tên là…  Con không thể tha thứ cho họ được trong lúc này, nhưng con muốn cầu nguyện cho họ.  Xin Chúa cho con và họ được ơn chữa lành và bình an trong tâm hồn. Amen.” 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, March 4, 2018

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 5-3-2018

Thu Hai III MC

Thánh vịnh 42:2-4

2 Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
3 Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?
4 Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? "
(Trích Thánh Vịnh bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Tôi có thể hình dung nai rừng mong mỏi tìm nước trong giờ cầu nguyện này.  Chúng lo lắng tìm đủ mọi nơi, tìm đủ mọi cách sao cho tìm thấy được nguồn nước.  Chúng có thể phải ăn lá cây cho đỡ khát trước khi tìm thấy nguồn nước.  Thiên Chúa là nguồn duy nhất làm tôi no thỏa, khỏi mọi đói khát, Ngài như nguồn nước trong lành giúp tôi có sinh lực sống.  Tôi có thấy tôi khát Thiên Chúa không?  Có thể tôi cảm thấy chẳng khát Thiên Chúa tí nào, bởi tôi cũng vẫn đang có dư đầy nước, nhưng tôi lại không biết đó là nước đã ô nhiễm.  Tôi xin Chúa thanh lọc dòng nước tôi đang uống.  Có thể tôi cảm thấy rất khát khao Chúa.  Cái khát của tôi đến mức nào và bao lâu rồi?  Tôi nỗ lực đi tìm Chúa đến mức nào, như nai khát tìm nước không?  Tôi muốn nói với Chúa điều gì bây giờ?
2.      Cũng có thể tôi cảm thấy cuộc sống của tôi cằn cỗi, vô nghĩa.  Tôi đã lên đường tìm cách thỏa mãn cơn khát của cuộc đời, nhưng lại tìm không đúng cái có thể thỏa mãn cái tôi thật sự đang khát nên tôi vẫn khát đến kiệt sức, khiến cho châu lệ chảy ròng thay cơm bánh đêm ngày, khiến cho thiên hạ cười nhạo vào Thiên Chúa mà tôi tôn thờ.  Thiên hạ hỏi tôi: “Này Thiên Chúa ngươi đâu?”  Tôi trả lời sao?  Tôi thật sự tìm kiếm Ngài như thế nào mà mọi người nhìn thấy tôi mà chẳng thấy Chúa ở trong tôi?  Tôi thật sự tìm kiếm Ngài thế nào mà bây giờ cuộc đời tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn khát, vẫn chờ đến héo mòn?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn quyết tâm tìm gặp Ngài.  Không chỉ hôm nay, mà một chương trình sống cho những ngày kế tiếp, tiếp tục đi gặp Ngài, bởi chỉ có Ngài mới làm tôi no thỏa.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, March 3, 2018

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay – Năm B - II – 4-3-2018


Chua Nhat III MC

Gioan 2:13-22

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?"19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?"21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Giận dữ là điều không tốt.  Phải tránh bao nhiêu có thể, nhưng nếu không thể tránh được hoặc đôi khi cần phải tỏ giận dữ để ngăn chặn một sự xấu thì giận dữ đó không phải là tội.  Triết gia lỗi lạc thế giới, Aristotle nói: “Bất cứ ai cũng có thể trở nên giận dữ - đó là điều dễ dàng, nhưng để được tức giận với đúng người và đúng mức độ, vào đúng thời điểm và cho đúng mục đích, và đúng cách - đó không phải là điều dễ dàng và không phải ai cũng làm được.”  Bởi thế chỉ giận dữ khi cần, nhưng phải biết làm chủ và đừng phạm tội, như Thánh Phao-lô trong thư gởi tín hữu Ê-phê-sô căn dặn: “Anh em nổi nóng ư?  Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.  Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!” (4:26-27).  Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay cũng rất giận dữ, Ngài đã dùng thừng để xua đuổi và đạp đổ tất cả những gì đang làm nhơ uế Đền Thờ.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa giúp tôi nhận ra những thói quen nóng giận của tôi.  Tôi thường nổi giận khi nào, với sự kiện nào và với ai?  Tôi nổi nóng vì một điều thiện ích hay vì muốn xả những tức tối trong tôi?  Cẩn thận, rất nhiều khi tôi đã xả giận trên người vô tội, theo kiểu “giận cá chém thớt.”  Tôi xin Chúa chữa lành những vết tương mà tôi đã gây nên cho những người xung quanh một cách bất công, chỉ vì tôi đã thiếu trưởng thành, hoặc mất tự chủ.
2.      Chúa Giêsu giận dữ dùng thừng đánh đuổi và đạp đổ những người đang làm ô uế đền thờ.  Dĩ nhiên đây không phải là ô uế theo nghĩa đen, tức chim chóc, bò lừa phóng uế ra đền thờ.  Điều Gioan muốn nói ở đây chính là những gì đang ngăn cản con người với Thiên Chúa, như lễ nghi, thủ tục rườm rà và đầy khó khăn khiến người ta không đến với Chúa một cách tự do được.  Nên nhớ là tư tế lúc bấy giờ đưa ra luật là phải đổi tiền trần thế để lấy tiền đền thờ thì mới có tiền để dâng cúng.  Một luật lệ như vậy là làm lợi cho tư tế, tha hồ vơ vét của dân, bất công cho những người nghèo.  Những đòi hỏi phải có của lễ chiên bò, lừa ngựa để tư tế dâng tiến Thiên Chúa.  Sau khi dâng lễ, gia đình tư tế chia chác và vỗ béo cho nhau từ của lễ của những người đến đền thờ.  Quá thối tha và bất công!  Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nổi giận và đạp đổ tất cả những điều này.  Tôi muốn xem lại đời sống của tôi: Có một thứ yêu sách nào, luật lệ nào mà tôi đã đặt ra khiến cho những người khác không dễ dàng tiếp cận được với Chúa qua nhà thờ, gia đình và tâm hồn tôi?  Tôi cần dẹp bỏ ngay, nếu không Chúa sẽ nổi giận quất đuổi tôi như Ngài đã làm năm xưa.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, March 2, 2018

Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay – Năm B - II – 3-3-2018


Thu Bay II MC

Luca 15:1-3, 11-32

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:..11 "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.       Chỉ có tình yêu mới có thể giúp tôi hiểu được việc làm của Người Cha đối với cả hai người con.  Trong tình yêu tôi mới có thể dò thấu niềm vui đến bất tận của Người Cha khi thấy người con thứ đi hoang trở về, và cõi lòng tan nát của ông khi người con trưởng dám từ đứa em của mình và từ chối lời mời của Người Cha.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn chiêm ngắm thật kỹ, thật sâu hình ảnh của Người Cha trong dụ ngôn này và ở với tình yêu của Ngài. 
2.       Tôi muốn đọc lại dụ ngôn trên bao nhiêu lần có thể, một cách chậm rãi, để cho những hình ảnh này hiện lên trong tâm trí tôi.  Tôi để ý đến từng nhân vật, tính tình, thói quen, tính tốt, thói hư của họ.  Tôi muốn đặt tôi vào từng nhân vật đối diện với Người Cha, tôi để ý Chúa phản ứng thế nào và tôi phản ứng ra sao?  Dù cho tôi có là con thứ hay con trưởng, tôi có cần trở về không?  Có điều gì đang ngăn trở tôi không muốn hay không dám trở về?  Tôi có thể tâm sự với Chúa.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, March 1, 2018

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay – Năm B - II – 2-3-2018


Thu Sau II MC

Mát-thêu 21:33-43, 45-46

33 Các ông [Thượng tế và Pha-ri-sêu] hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?"41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi…45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Gia chủ của vườn nho không ai khác hơn là Thiên Chúa, vườn nho đó là dân Chúa, trong một ý nghĩa cụ thể và gần gũi hơn đó là cuộc đời của tôi, và con trai của chủ vườn đó là Chúa Giêsu.  Từ khởi đầu Thiên Chúa đã chăm sóc tôi rất kỹ.  Ngài rào giậu, khoét bồn đạp nho, xây tháp canh và tìm người canh tác.  Điều này cho tôi thấy Ngài rất có trách nhiệm và rất cưng quý tôi.  Tôi hãnh diện về Ngài không?  Giờ cầu nguyện này là lúc tôi có thể nói chuyện trực tiếp với Chúa.  Để ý tôi đang có tâm tình gì với Ngài?  Tôi đang có nỗi đau nào chăng?  Kể cho Ngài nghe.  Tôi đang có vết thương nào chăng?  Hãy xin Ngài băng bó.  Tôi đang cần một chút vỗ về của Ngài chăng?  Hãy tin tưởng và buông lỏng để tôi được rớt vào cung lòng của Ngài, tận hưởng sự ấm áp của Ngài.  Tôi có là cây nho tươi tốt hay cằn cỗi?  Nếu là tốt tươi, hãy để ý Ngài nâng niu và ca khen tôi với cả triều thần thiên quốc ra sao?  Nếu cằn cỗi, tôi kể cho Ngài nghe sự cằn cỗi của tôi đến từ đâu và bao lâu rồi? 
2.      Có thể vườn nho của Chúa là gia đình tôi, vợ, chồng, con cái tôi, công đoàn tôi và tôi là tá điền được Chúa tin tưởng mướn làm vườn nho cho Ngài.  Các thượng tế và Pha-ri-sêu nghe Chúa Giêsu kể mà “nhột”, mà tức điên máu lên vì họ nhận ra Ngài có ý ám chỉ họ.  Còn tôi, tôi có nhột không?  Vườn nho là gia đình, vợ, chồng, con cái tôi, cộng đoàn của tôi bây giờ ra sao rồi?  Sum suê hoa trái hay cằn cỗi và đầy sâu?  Thiên Chúa cũng đã gởi nhiều người khác và cả con một của Ngài đến, tôi đối xử với họ ra sao hay tôi cũng đã giết tất cả rồi?  Gia đình của tôi, những người thân của tôi còn biết Chúa là Chủ vườn của họ nữa hay thôi?  Còn biết Chúa Giêsu là con một của Chủ vườn không, hay cả đến tên của Ngài cũng chẳng buồn nhắc đến nữa?  Hãy nhớ Chúa Giêsu chính là viên đá góc của cuộc đời tôi, gia đình tôi, công đoàn tôi, chớ có liệng đi!  Coi chừng Chúa lấy vườn nho khỏi tay của tôi để trao cho người khác!
Phạm Đức Hạnh, SJ