Wednesday, August 12, 2026

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên - Năm A – 8-13-2026

Thu Nam XIX TN

Ê-dê-ki-en 12:1-12

Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn.  Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đày và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng; ngươi sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác, trước mắt chúng.  May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn.  Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đày, giữa ban ngày, trước mắt chúng.  Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày.  Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra.  Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối; ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì Ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Ít-ra-en.

Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi.  Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đày; và chiều đến, tôi lấy tay khoét tường.  Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ.

Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi con người, chẳng phải nhà Ít-ra-en, nòi phản loạn, đã nói với ngươi, ‘Ông làm gì thế’ sao?  Ngươi hãy nói với chúng, ‘Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này, Sấm ngôn ấy nhằm nói về ông hoàng ở Giê-ru-sa-lem và toàn thể nhà Ít-ra-en ở trong thành.  Ngươi hãy nói: Tôi là điềm báo cho các ông.  Tôi đã làm thế nào, thì sẽ xảy ra cho họ như vậy.  Họ sẽ phải đi tù, đi đày.  Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi; họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua.  Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở.’”

(Trích Sách Ê-dê-ki-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là những lời tuyên sấm thật khó hiểu và sợ hãi.  Chúa phán với Ê-dê-ki-en rằng ông đang sống giữa một dân tộc có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe.  Đó là một lời phán gay gắt và khó chịu; tuy nhiên, biết đâu rất dễ những lời này đang mô tả chính tôi.  Có khi nào tôi có mắt để nhìn thấy nhưng—nếu thành thật với lòng mình—lại chọn cách không nhìn thấy không?  Ê-dê-ki-en không chỉ được yêu cầu truyền đạt một thông điệp; ông còn được yêu cầu diễn tả thông điệp đó bằng hành động công khai: thu xếp hành lý như một kẻ lưu đày, đục xuyên qua tường, che mặt lại—tất cả đều diễn ra ngay trước mắt những người sẽ chế giễu hoặc hiểu lầm ông.  Việc bước theo Chúa có bao giờ khiến tôi cảm thấy mình thật khờ khạo, dở hơi hay bị phơi bày trước cái nhìn của người xung quanh không?  Tôi đã đối diện với điều đó như thế nào?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và lưu tâm đến cái giá mà Ê-dê-ki-en phải trả chỉ để vâng lời.  Nếu tôi nhận thấy mình đã chọn cách không nhìn thấy, liệu tôi có thể xin Chúa ban cho đôi mắt sáng tỏ hơn không?  Hãy thành thật thưa chuyện với Ngài về cái giá tôi phải trả nếu hành động theo những điều tôi đã biết.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment