Thursday, February 12, 2026

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên – Năm A – 13-2-2026

Thu Sau V TN

Mác-cô 7:31-37

Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.  Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.  Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.  Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là, hãy mở ra!  Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại.  Anh ta nói được rõ ràng.  Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả.  Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra.   Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả; ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục đi sâu vào vùng đất của người ngoại đạo.  Tôi hãy cùng hình dung mình đang đồng hành với các môn đệ – đi giữa những ngọn đồi của miền Thập Tỉnh, chào đón những người đến lắng nghe và cầu xin được chữa lành. Khi tôi quan sát một cách lặng lẽ và chăm chú, tôi thấy người đàn ông được đưa đến.  Tôi nghĩ điều gì đang diễn ra trong tâm trí ông ta khi sự kỳ vọng của đám đông vang vọng xung quanh cả hai người?  Chúa Giêsu dường như không gặp vấn đề gì với việc chữa lành công khai, nhưng người đàn ông này bị điếc và không thể nói – bị mắc kẹt trong thế giới nội tâm của mình.  Hãy chú ý cách Chúa Giêsu đưa ông ta sang một bên một cách riêng tư.  Hành động nhỏ này thể hiện sự tôn trọng phẩm giá của người đàn ông; ông ta sẽ không bị biến thành trò mua vui.  Điều này mời gọi tôi suy ngẫm về mối quan hệ cá nhân của tôi với Chúa Giê-su như thế nào?  Những khoảnh khắc này có đưa tôi vượt ra khỏi sự ồn ào của thế giới không?  Mệnh lệnh “Hãy mở ra” – Ephphatha – vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ.  Việc Mác-cô chọn giữ lại từ này bằng tiếng Aramaic cho thấy, sự thân mật của cuộc gặp gỡ.  Đây là lời của chính Chúa Giêsu, được truyền lại qua nhiều thế kỷ.  Tôi phản ứng như thế nào trước mệnh lệnh này?  Điều gì cần được mở ra – đôi tai để lắng nghe, trái tim để tha thứ, tâm trí để nhận biết hành động của Chúa?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến niềm vui không thể kìm nén của đám đông - sự chữa lành và ân sủng tuôn trào một cách tự nhiên.  Hãy nhớ lại một khoảnh khắc vui mừng mà Chúa đã mang đến trong cuộc sống của tôi gần đây, điều mà tôi có thể chia sẻ một cách thầm lặng hoặc mạnh dạn.  “Ngài thậm chí làm cho người điếc nghe được và người câm nói được.”  Chúa Giêsu mời gọi tôi hãy mở lòng.  Trong lời cầu nguyện, hãy nói với Chúa về những điều đã được mở ra trong tôi ngày hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment