Sunday, February 8, 2026

Thứ Hai Tuần V Thường Niên – Năm A – 9-2-2026

Thu Hai V TN

Mác-cô 6:53-56

Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.   Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.  Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.  Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay bắt đầu với nhịp độ nhanh, bận rộn đến mức gần như hỗn loạn, điều này cho tôi thấy lịch sống một ngày của Chúa Giêsu rất bận rộn.  Hãy chú ý đến vị trí của tôi khi nghe điều này.  Tôi đang hiện diện như thế nào trong ngày hôm nay?  Ghen-nê-xa-rét là phía bên kia hồ, nơi cư dân là sự pha trộn giữa người Do Thái và người ngoại giáo, một nơi có ít rào cản xã hội và văn hóa hơn.  Dường như đó là nơi mọi người nhanh chóng phản ứng và không ngại ngần yêu cầu những gì họ cần.  Hãy xem xét vị trí của tôi trong khung cảnh này: giữa đám đông, đứng ngoài quan sát, hay cần được người khác giúp đỡ.  Mọi người không chờ đợi một bài giảng.  Họ biết Chúa Giêsu; họ nhận ra thông điệp của Người chỉ qua sự hiện diện của Người.  Họ muốn được chạm vào, được ôm ấp, nhưng họ biết rằng chỉ cần chạm vào mép áo của Người cũng đủ rồi.  Sự tin tưởng của họ có ý nghĩa gì đối với tôi?  Tôi có thể cầu xin những gì mình muốn từ Chúa Giêsu hôm nay không – không phải những gì tôi nghĩ mình nên muốn, mà là những gì tôi thực sự khao khát?  Cũng hãy lưu ý rằng, Chúa Giêsu không giới hạn sự quan tâm của mình. Ngài cho phép mình bị gián đoạn.  Ngài sẵn sàng được dẫn đến nơi có nhu cầu.  Hãy suy nghĩ xem phản ứng của tôi sẽ như thế nào nếu hôm nay tôi được mời gọi "vươn ra" – bằng lời cầu nguyện, bằng sự dễ tổn thương, bằng lòng trắc ẩn đối với người khác.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý cách mà Mác-cô đặt Chúa Giêsu vào giữa những nhu cầu đám đông.  Hãy suy nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì đối với mình.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện, và khi tôi trải qua cả ngày, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn hiện diện, gần gũi đến mức có thể chạm được.  Tôi muốn đặt điều gì vào sự chăm sóc của Ngài?

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment