Sunday, November 2, 2025

Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên – Năm C – 3-11-2025 - Lễ Thánh Mác-ti-nô Po-rét

Thu Hai XXXI TN

Luca 14:12-14

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa.  Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.  Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.  Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay tuy ngắn, nhưng cũng chuyển tải những thông điệp rất quan trọng cho đời sống đức tin của tôi.  Thứ nhất, Phúc âm Luca là một tập sách về đức tin, trong đó Thánh sử Luca đề cao niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.  Trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể, tôi không nên hiểu theo nghĩa đen; bởi thật sự, không một ai trong cuộc đời này mở tiệc lại mời toàn những người nghèo đói, tàn tật, què quặt và đui mù.  Điều Chúa Giêsu thật sự muốn nói ở đây chính là, hãy chỉ tìm vinh quang và tin tưởng ở một mình Thiên Chúa mà thôi, không nên tìm vinh quang và lợi lộc nơi người trần thế.  Tôi không nên làm cho người này điều này điều nọ trước, để rồi mong họ trả lại tôi, tôn vinh tôi.  Chúa Giêsu nhắc nhở, chỉ một mình Thiên Chúa tôn vinh tôi thế là đủ.  Tôi thường tìm vinh quang và đặt tin tưởng ở đâu và ở những ai trong cuộc đời này?  Lời Chúa Giêsu có là một thách đố đối với tôi?  Tôi muốn nói gì cùng Chúa Giêsu trong giây phút này?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến điểm thứ hai trong bài đọc hôm nay, đó là sự quan tâm đến người nghèo, những người bị loại ra bên lề xã hội.  Phúc âm Luca cũng là Phúc âm của người nghèo, nơi đó Thiên Chúa là Đấng nhân từ và hay xót thương, luôn để tâm và lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo, người đau khổ.  Dụ ngôn Chúa Giêsu thật sự mời gọi tôi hướng đến đến họ.  Đây chính là ơn gọi của tôi, một Kitô hữu.  Ai là những người nghèo, những người đau khổ và những người bị loại ra bên lề xã hội quanh tôi?  Tôi biết họ không và tôi được mời gọi để làm gì cho họ?  Tôi có đang tiếp tay để giảm bớt những khổ đau trong cuộc đời này, hay tôi đang tạo ra nhiều cảnh sống đau khổ và bất hạnh quanh tôi?  Tôi để giờ ra nghĩ ngẫm về điều này và để ý những giao động trong lòng tôi.  Chúa đang nói gì với tôi qua những giao động ấy và muốn tôi làm gì? 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment