Luca 9:23-26
Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay cho tôi ta thấy, Chúa Giêsu đang nói chuyện với các môn đệ (những người có lẽ hơi bối rối về tất cả những điều này), về những gì có thể xảy ra nếu họ quyết định theo Ngài. Và điều này có vẻ hơi khó chịu: tôi phải từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình. Tôi muốn xem xét thử thách của Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện và suy ngẫm này với bài đọc trên... Vác thập tự giá của mình có lẽ bao gồm việc từ bỏ một điều gì đó. Chúa Giêsu có thể đang yêu cầu tôi “từ bỏ chính mình” như thế nào hôm nay? Giá trị của việc “được thế gian” là gì so với món quà sự sống mà Chúa Giêsu ban tặng? Chúa Giêsu nói về việc mọi người “xấu hổ” về Con Người. Tôi đã bao giờ cảm thấy bị cám dỗ để xấu hổ về Chúa Giêsu chưa? Tôi đã bao giờ muốn chối bỏ Ngài thay vì chối bỏ chính mình chưa?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và suy ngẫm về lời của Chúa Giêsu đang mời gọi tôi từ bỏ. Trong thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn ngồi bên Chúa Giêsu và để ý xem, Ngài có thể đang yêu cầu tôi điều gì? Tôi có thể đón nhận lời mời gọi đó vào lời cầu nguyện với Chúa Giêsu không?







0 comments:
Post a Comment