Wednesday, January 16, 2019

Thứ Năm – Tuần I Thường Niên I – Năm C – 17 - 1-2019


Thu Nam I TNMác-cô 1:40-45

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!"42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể đặt tôi vào vị trí của người phong hủi trong bài đọc hôm nay, để hiểu được câu chuyện của anh ta, đặc biệt biết được sự khao khát muốn được Chúa Giêsu chữa lành, mãnh liệt đến mức độ nào.  Người bị phong hủi ngày xưa bị mọi người xa tránh và cô lập tựa như người bị si-đa hoặc bị chứng lạm dụng tình dục trẻ em ngày nay, đi đâu cũng bị mọi người xua đuổi và ghét bỏ.  Có khi nào vì những lỗi lầm nào đó khiến tôi trở nên cô lập, hoặc bị mọi người cô lập xua đuổi không?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?  Tôi muốn xin Ngài chữa lành và xóa bỏ mọi lỗi lầm cho tôi?  Hãy tỏ cho Ngài biết ước muốn của tôi ngay bây giờ.
2.      Tôi không nên vội vàng kết luận là anh phong hủi này đã không nghe lời Chúa Giêsu, giữ mồm giữ miệng cho Ngài, khiến cho Ngài không có giờ nghỉ ngơi và không dễ dàng công khai đi lại trong thành mà phải ở ngoài thành.  Có lẽ tôi nên nhìn vào niềm vui của anh ta đã được chữa lành, được phục hồi nhân phẩm, có lại tương quan với mọi người.  Anh ta phải vui lắm không thể giấu được niềm vui.  Niềm vui này chính là dấu hiệu chắc chắn anh đã gặp Chúa, nên đi đâu anh ta cũng cao rao về danh Giêsu.  Có bao giờ tôi hãnh diện, vui sướng nói về những gì Chúa đã làm cho tôi, nói về những cuộc gặp gỡ giữa tôi với Chúa, đến nỗi ai bịt miệng tôi cũng không được?  Tôi nghĩ sau giờ cầu nguyện này tôi sẽ nói gì với mọi người về Thiên Chúa của tôi?    
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, January 15, 2019

Thứ Tư – Tuần I Thường Niên I – Năm C – 16 - 1-2019


Thu Tu I TN

Mác-cô 1:29-39

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay nằm ngay ở chương đầu tiên của Phúc âm Mác-cô.  Thế nhưng, ngay ở chương đầu này tôi có thể thấy Chúa Giêsu đã rất bận rộn với những người đau khổ.  Hành động của Chúa Giêsu luôn hướng đến người khác, bận rộn với những khổ đau của con người, đang nói gì với tôi?  Có thúc đẩy tôi ra khỏi sự an nhàn của thế giới riêng tư của tôi để vươn đến những người khác, sống cho người khác, đặc biệt những người đang đau khổ? Tôi có thể đang sống hết mình cho người khác, hãy chia sẻ với Chúa trong giây phút này.  Có thể sự vươn ra với người khác làm cho tôi mệt mỏi, tôi có thể ở bên Chúa Giêsu trong lúc này để được lại sức.  Tôi có thể chưa dám mở lòng ra với những người khác vì không quen, hoặc vì sợ, tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này và xin được Ngài góp ý kiến. 
2.      Một ngày sống của Chúa Giêsu thật bận rộn, nhưng Ngài đã tranh thủ gặp gỡ Chúa Cha, từ lúc trời còn tối mịt.  Tôi muốn bắt chước Chúa Giêsu để cũng ngồi đây gặp gỡ Chúa Cha, trước khi bắt đầu hoặc sau khi kết thúc một ngày sống bận rộn của tôi, kể từ hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ


Monday, January 14, 2019

Thứ Ba – Tuần I Thường Niên I – Năm C – 15 - 1-2019


Thánh Vịnh 8:4-10
Thu Ba I TN

4 Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
5 thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

6 Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
7 cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

8 Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
9 nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
10 Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
(Trích Thánh Vịnh bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Giờ cầu nguyện hôm nay có thể dễ dàng hơn nếu tôi có thể đọc đoạn Thánh Kinh trên giữa thiên nhiên, chiêm ngắm vũ trụ về sự bao la, hùng vĩ, trật tự, đẹp đẽ, và đầy diệu kỳ.  Trong tất cả mọi sự xảy ra rất hài hòa ăn khớp với nhau, không thể là chuyện ngẫu nhiên được.  Tôi muốn nói gì với Đấng đã tạo nên mọi điều kỳ diệu này?  Tôi chẳng là gì trong cái vũ trụ bao la này và tuổi đời tôi cũng chẳng là gì so với tuổi thọ của vũ trụ này.  Tôi muốn nói gì với Đấng tạo thành trời đất này?  Tôi sẽ làm gì để bảo vệ món quà quý báu là trái đất này mà Tạo hóa đã ban cho tôi? 
2.      Giờ cầu nguyện này cũng có thể dễ dàng hơn nếu đọc đoạn Thánh Kinh trên trước một tấm gương trong phòng.  Tôi muốn vừa đọc vừa soi toàn thân mình trong gương và tự hỏi: Tôi từ đâu đến trong thân xác mà cha mẹ đã sinh ra tôi?  Sau khi gởi lại thân xác này cho lòng đất, tôi sẽ đi đâu?  Cuộc đời này, nay sống mai chết không lường được, vậy mà Thiên Chúa vẫn đến với tôi, ở trong tôi, yêu mến tôi, và chết cho tôi.  Tôi nghĩ gì về món quà cuộc sống và tình yêu của Chúa dành cho tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa về cuộc sống của tôi là một món quà lớn của Chúa?  Tôi sẽ làm gì để bảo vệ món quà này hoặc làm cho món quà này sinh lợi cho nhiều người?  Tôi bàn chuyện này với Chúa trong giờ này.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, January 13, 2019

Thứ Hai – Tuần I Thường Niên I – Năm C – 14 - 1-2019


Mác-cô 1:14-20

Thu Hai I TN14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Ngay sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ của Ngài với lời rao giảng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."  Nên nhớ, sám hối không chỉ có nghĩa là dốc lòng chừa bỏ tội, nhưng hơn thế nữa, là thay đổi não trạng và lối sống của tôi sao cho phù hợp với tiếng gọi của Tin Mừng.  Lời này có ý nghĩa gì đối với tôi?  Lời này có khiến tôi phải sám hối, có thúc đẩy tôi tin vào Tin Mừng, là chính Đức Giêsu không?  Tôi muốn dành giây phút của giờ cầu nguyện này nói chuyện với Chúa Giêsu xem, Ngài muốn tôi thay đổi cái gì và thay đổi ra sao. 
2.      Khởi đầu công cuộc rao giảng, Chúa Giêsu bắt đầu tuyển mộ nhân lực cho việc của Ngài.  Mác-cô nói là Ngài đã chiêu mộ được bốn người trong bài đọc hôm nay.  Dù họ đang bận rộn với nghề nghiệp của họ, họ đang sinh hoạt vui vầy bên gia đình của họ, nhưng vừa nghe Chúa Giêsu gọi, ngay lập tức, họ bỏ mọi sự đi theo Ngài.  Nếu Chúa Giêsu gọi tôi trong lúc này, tôi có sẵn sàng theo Ngài không?  Có một cái gì đang giữ chân tôi lại khiến tôi không dám theo Chúa, hoặc không dám theo Chúa ngay?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa trong giờ cầu nguyện này, bằng cách nào để theo Chúa ngay trong đời thường, giữa những bận rộn cơm áo và trách nhiệm đối với gia đình và bản thân.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, January 12, 2019

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C – 13 - 1-2019


CN Chua Chiu Phep Rua

Luca 3:21-22

21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
    1. Hôm nay là Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, và bài đọc từ Phúc âm Luca nói Chúa Giêsu đã nhập vào đoàn người tội lỗi để chịu phép rửa của Gioan.  Phép rửa của Gioan là phép rửa của sám hối, Chúa Giêsu dù vô tội cũng nhập vào đoàn người tội lỗi để lãnh phép rửa.  Ngài đã hạ mình, quên mình, nhập chung với những người tội lỗi, để từ hôm nay chẳng còn một ngăn cách nào nữa giữa Thiên Chúa và tội nhân.  Tôi nghĩ sao về hành động của Chúa Giêsu?  Có bao giờ tôi là người sang trọng, có chức quyền địa vị, hoặc là cha là mẹ, dám quên mình để hòa đồng với những người dưới, có một thái độ hòa đồng không một khoảng cách giữa người giầu và người nghèo, giữa tu sĩ và giáo dân, giữa cha mẹ với con cái?  Tôi muốn xem lại thái độ sống và cách ứng xử của tôi với những người xung quanh, đặc biệt với những người dưới tôi; đồng thời, bắt chước Chúa Giêsu trở thành mối dây kết hợp mọi người lại với nhau, ở mọi nơi tôi hiện diện. 
2.      Sau khi lãnh phép rửa, Chúa Giêsu thấy trời mở ra và có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con của Cha.”  Có khi nào trong giờ cầu nguyện tôi cảm thấy Chúa gọi tôi là con của Chúa không?  Có bao giờ tôi hãnh diện vì thấy mình là con của Chúa không?  Cầu nguyện chính là lúc tôi ở trong tình cha con với Chúa, là lúc tôi cảm nghiệm Ngài yêu thương tôi hơn bao giờ hết.  Tôi muốn ngồi đây, ở lại trong cái nhìn của Chúa, chiêm ngắm tình yêu của Ngài dành cho tôi một cách trìu mến.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, January 11, 2019

Thứ Bảy Tuần II Mùa Giáng Sinh – Năm C – 12 - 1-2019


Thu Bay II GS

Gioan 3:22-30

22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa.23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa.24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy.26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông."27 Ông Gio-an trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: "Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.      
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc hôm nay đề cập đến một vấn đề rất thường xảy ra trong tương quan giữa các cộng đoàn và đoàn thể, không chỉ ngày xưa mà cả ngày hôm nay: Sự ganh đua chia rẽ.  Chuyện tranh giành ảnh hưởng, chia rẽ giữa các phe nhóm, đây là chuyện rất thường bởi như Việt Nam có câu: “Một rừng không thể có hai cọp.”  Điểm rất đáng chú ý trong bài hôm nay đó là, cách Gioan giải quyết những xung khắc và chia rẽ bằng sự khiêm nhường.  Chính ở sự khiêm nhường mà không ngọn lửa ganh đua nào có thể bùng phát.  Chính ở sự khiêm nhường mà Gioan đã được Chúa Giêsu khen là người cao trọng nhất trong tất cả mọi người đã được sinh ra.  Tôi có muốn và có thể có được sự khiêm nhường của Gioan không?  Tôi muốn nói chuyện với Gioan trong lúc này, đặc biệt về những chia rẽ trong gia đình, trong cộng đoàn của tôi hôm nay, và xin ngài giúp đỡ.      
2.      Tôi muốn lấy câu nói của Gioan làm phương châm sống cho tôi: “Người [Chúa] phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.”  Kể từ hôm nay, Chúa Giêsu phải là chủ thể của đời sống tôi, Ngài sẽ luôn được nhận biết trong mọi việc tôi làm, kể cả những khi tôi thành công nhất, “Danh Ngài cả sáng!”  Lạy Chúa xin cho con biết khiêm nhường, nói năng khiêm nhường và ăn ở cho khiêm nhường!  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng lời kinh mà Chúa Giesu đã dạy: “Kinh Lạy Cha”.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, January 10, 2019

Thứ Sáu Tuần II Mùa Giáng Sinh – Năm C – 11 - 1-2019


Thu Sau II GS

Luca 5:12-16

12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.  Bài đọc hôm nay là một trình thuật về một người mình đầy phong hủi nhưng đã được Chúa Giêsu chữa lành.  Tôi có thể thấy, dù là một bệnh nhân thời Chúa Giêsu hay bệnh nhân thời nay, cả đông y lẫn tây y, đều có một điểm chung đó là: để được khỏi bệnh, điều kiện đầu tiên và cần thiết nhất đó là bệnh nhân phải có lòng ước muốn được chữa lành.  Căn bệnh thể lý đã vậy, những căn bệnh về tâm lý lẫn tâm linh cũng đều đòi hỏi lòng ước muốn được chữa lành của bệnh nhân trước nhất, từ đó quá trình chữa lành mới xảy ra.  Tôi đang có những căn bệnh nào: tâm lý, thể lý, tâm linh?  Tôi có thật sự ước muốn Chúa cũng như những thầy thuốc chữa lành không?  Tôi có thể bày tỏ lòng muốn này, một cách chân thành với Thiên Chúa, ngay trong giờ cầu nguyện này.

2.  Sau khi chữa lành người phong hủi, danh tiếng Chúa Giêsu đã đồn ra khắp nơi và đám đông tuôn đến với Ngài.  Giữa những lúc bận rộn và nổi tiếng như vậy, Chúa Giêsu lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện.  Điều này nói gì về đời sống cầu nguyện của tôi?  Tôi có bận rộn đến mức không có giờ để cầu nguyện trong ngày không?  Đời sống cầu nguyện có là quan trọng đến mức không thể thiếu trong đời sống của tôi?  Chúa đang là ưu tiên như thế nào trong đời sống của tôi?  Trong giây phút này, có thể chẳng cần xin gì, có thể chỉ kể cho Chúa nghe những gì đang xảy ra trong đời sống của tôi, trong gia đình tôi, hoặc chỉ cần ở với Chúa trong lặng lẽ, thế cũng đủ.     
Phạm Đức Hạnh, SJ          

Wednesday, January 9, 2019

Thứ Năm Tuần II Mùa Giáng Sinh – Năm C – 10 - 1-2019


Thu Nam II GS

1Gioan 4:19-21

19 Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.20 Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.21 Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.
(Trích Thư Gioan I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở tôi về đức yêu thương, một điều căn bản nhất của Kitô giáo, dù đây là điều rất khó thực hiện, nhưng chắc chắn tôi phải làm.  Đây là một giáo huấn xuyên suốt Kinh Thánh của Kitô giáo.  Tôi muốn xét mình trong giờ cầu nguyện này, xem tôi có đang mất bình an với anh chị em xung quanh trong lúc này không?  Tôi muốn xin lỗi Chúa, và xin sức mạnh để dám yêu người đó, để mỗi khi tôi nói yêu Chúa, tôi cũng có thể nói yêu người. 
2.     Tôi có thể dễ dàng yêu Chúa bởi Ngài vô hình.  Tôi có thể dễ dàng yêu thương và cầu nguyện cho những người xa lạ và ở cách tôi đến nửa trái địa cầu, nhưng yêu một người hàng xóm, yêu người trong gia đình, quả là một thách đố.  Tôi muốn đọc lại những lời trên nhiều lần, để tìm sức mạnh yêu người thân cận của tôi.  Tôi muốn đọc lại những lời trên nhiều lần, để những lời này trở thành một dòng chảy mang lại sức sống và sự chữa lành trong tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, January 8, 2019

Thứ Tư Tuần II Mùa Giáng Sinh – Năm C – 9 - 1-2019


Thu Tu II GS

Mác-cô 6:45-52

45 [Sau khi năm ngàn người đã được ăn no] Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông.46 Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện.47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất.48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông.49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên.50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"51Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt,52 vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay không phải là ghi nhận duy nhất về việc Chúa Giêsu cầu nguyện riêng vào lúc chiều tà, sau một ngày bận rộn.  Có rất nhiều chỗ trong các phúc âm nói Chúa Giêsu cầu nguyện riêng ở những nơi thanh vắng, lúc tảng sáng, lúc chiều tối, trước và sau khi thực hiện những phép lạ.  Điều này có giúp tôi suy nghĩ về đời sống cầu nguyện của tôi chăng?  Dù bận rộn như thế nào, Chúa Giêsu luôn dành giờ để gặp gỡ Chúa Cha.  Tôi có thể tập thói quen cầu nguyện vào mỗi buổi sáng, lúc chiều tối, hoặc trước và sau công việc nào đó trong ngày chăng?  Chẳng hạn ngay giây phút này, tôi muốn nói chuyện với Thiên Chúa, Đấng luôn muốn làm bạn với tôi, luôn yêu thương tôi, dù tôi là ai. 
2.     Điểm cũng đáng lưu ý trong bài đọc hôm nay đó là, Chúa Giêsu thấy các môn đệ vất vả chèo chống trong đêm tối, Ngài đã đến với họ.  Điều này cho thấy, Chúa Giêsu luôn quan tâm và lo lắng cho những người Ngài thương mến, cho dù sự xuất hiện của Ngài có thể bị hiểu là ma.  Phải chăng đó cũng là tâm trạng của tôi mỗi khi gặp khó khăn, đau khổ?  Những lúc ấy dù Chúa đã xuất hiện và nâng đỡ tôi, vậy mà tôi cứ tưởng là Ngài không thương tôi, lại còn gởi những thánh giá cho tôi nữa!  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?  Phải chăng biết bao nhiêu những điều Chúa đã làm cho tôi trong cuộc đời này, thế nhưng lòng trí tôi vẫn “ngu muội”?  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng tâm tình của Linh mục Nhạc sĩ Ân Đức: https://www.youtube.com/watch?v=vdot6YJmSMw
Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, January 7, 2019

Thứ Ba Tuần II Mùa Giáng Sinh – Năm C – 8 - 1-2019


Thu Ba II BS

1Gioan 4:7-11

7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
(Trích Thư Gioan I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Còn lời nào đẹp hơn những lời này để nói về Kitô giáo chăng?  Còn lời nào đẹp hơn những lời này để dẫn tôi vào tận cõi lòng của mọi người chăng?  Còn lời nào mạnh mẽ hơn những lời này để bắc một nhịp cầu giữa tôi với các tôn giáo, các ý thức chính trị chăng?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn đọc lại những lời trên nhiều lần và để từng chữ thấm thật sâu trong đáy lòng tôi, đi vào từng hơi thở và nhịp sống của tôi, trở thành một nếp sống trong tôi, kể từ hôm nay.  
2.      Gioan viết là Thiên Chúa yêu tôi trước, Ngài đi bước trước trong vấn đề yêu thương tôi, và mời gọi tôi cũng nên biết yêu thương người khác, như Chúa đã và đang thương yêu tôi.  Tôi làm được điều này không?  Tôi quyết tâm đến mức nào?  Điều này có khó lắm không?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về khó khăn yêu thương mà tôi có thể đang có với một ai đó.     
Phạm Đức Hạnh, SJ