Thursday, April 8, 2021

Thứ Sáu Bát Nhật Phục Sinh – Năm B –9-4-2021

 Thu Sau BNPS

Gioan 21:1-14

1Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a.  Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.”  Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.”  Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?”  Các ông trả lời: “Thưa không.” 6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.”  Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!”  Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ.  Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con.  Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!”  Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay tôi được cầu nguyện với một trình thuật khác về Chúa Giêsu Phục Sinh.  Một lần nữa, tôi lại gặp hai cách hiện diện khác nhau của Chúa Giêsu Phục Sinh, vừa vô hình và vừa hữu hình.  Chúa Giêsu Phục Sinh, vô hình, hiện đến trên bờ Hồ Ti-bê-ri-a; sau đó, Ngài lại, hữu hình, nói chuyện và ăn uống với các môn đệ.  Có một điểm đặc biệt, có thể nói, thường lập đi lập lại trong mọi trình thuật phục sinh, đó là: Chúa Giêsu Phục Sinh luôn quan tâm, lo lắng, đỡ nâng và an ủi các môn đệ.  Khi này Ngài hiện ra với các môn đệ lúc họ đang đau buồn, khi khác Ngài hiện ra với các môn đệ lúc họ đang sợ hãi; khi này Ngài hiện ra đem đến cho các môn đệ một hy vọng, khi khác Ngài hiện ra cho các môn đệ một hướng đi khi họ đang cảm thấy mất phương hướng; khi này Ngài hiện ra ban bình an cho các môn đệ vì các ông đang sợ, ở trong nhà mà đóng kín mít cửa, khi khác Ngài hiện ra yêu thương và chăm sóc cho sự vất vả và mệt mỏi của các môn đệ, vất vả đánh cá cả đêm mà chẳng được gì.  Tuy nhiên, sự xuất hiện và những việc làm của Ngài bao giờ cũng âm thầm, kín đáo và chẳng mấy ai nhận ra.  Có khi nào tôi cũng kinh nghiệm được Chúa yêu thương, chăm sóc, đỡ nâng và an ủi, mà tôi chẳng nhận ra ngay, phải mất một thời gian dài mới nhận ra?  Tôi để ý lại những lần Chúa đến với tôi ấy, tôi đã được biến đổi như thế nào? 

2.      Sự xuất hiện của Chúa Giêsu Phục Sinh trong bài đọc hôm nay có thể là dấu chỉ tốt giúp tôi dễ nhận ra Ngài hơn trong đời sống thường ngày.  Thứ nhất, các môn đệ vất vả đánh cá cả đêm mà chẳng được gì; tuy nhiên, khi Chúa Giêsu xuất hiện và các môn đệ hợp tác với Ngài, họ lại bắt được rất nhiều cá, đến gần chìm thuyền.  Điều này đúng với điều Chúa Giêsu đã nói: Không có thầy các con chẳng làm gì được (Ga 15:5).  Thứ hai, tư tưởng và lối nghĩ của con người không phải là tư tưởng và lối nghĩ của Thiên Chúa.  Đôi khi tôi sẽ cảm thấy rất khó chấp nhận những khuyên răn từ Chúa và từ những người xung quanh.  Chẳng hạn như trong bài đọc hôm nay, nếu Phê-rô và các môn đệ không bỏ ý nghĩ riêng và cái tôi của họ, họ sẽ không thể làm theo lời của Chúa Giêsu, bởi chính họ là dân đánh cá chuyên nghiệp, chính họ đã vất vả đánh cá cả đêm; trong khi đó, một con người xa lạ xuất hiện trên bờ hồ lại “lên mặt dạy đời” cho họ cách đánh cá!  Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?  Có khi nào tôi đã tự cho rằng mình là người chuyên nghiệp, rất giỏi và rất thạo về một cái gì đó, bất chấp tất cả những suy nghĩ và chỉ dẫn của Chúa và của những người khác?  Tôi cứ tiếp tục con đường của tôi và cứ bị hết thất bại này đến thất bại khác; cho đến khi, tôi nghe theo một lời khuyên của Chúa hoặc của ai đó, dù rất khó nghe, rất phi lý, vậy mà hiệu quả lại cao không ngờ được?  Có điều gì tôi đang lo lắng và bận tâm, nhưng cần dẹp bỏ ý riêng của tôi để dám nghe và làm theo ý Chúa không?  Tôi cảm thấy khó như thế nào?  Tôi xin Chúa cho tôi khiêm nhường đủ để dám hạ mình xuống chăng?  Tôi xin Chúa cho tôi can đảm để dám mở lòng, nghe theo và làm những gì Chúa hướng dẫn chăng?  Tôi nói chuyện với Chúa trong lúc này. 

Phạm Đức Hạnh, SJ       

Wednesday, April 7, 2021

Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh – Năm B –8-4-2021

Thu Nam BNPS

Luca 24: 35-48

35Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” 37 Các ông kinh hồn bạt vía,  tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt?  Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà!  Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay nối tiếp câu chuyện hai môn đệ trên đường đi Em-mau trong bài đọc hôm qua.  Một lần nữa các môn đệ được Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra giữa họ.  Bài đọc hôm nay có những chi tiết giúp tôi thấy Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện giữa mọi người bằng những hình thức khác nhau.  Trước hết, khi các môn đệ đang nói chuyện với nhau, Chúa Giêsu Phục Sinh, không có thân xác, hiện đến với họ, khiến ai nấy cũng hoảng sợ, cứ tưởng là thấy ma.  Rồi Ngài lại có thân xác, bằng cách ăn uống trước mặt họ.  Như vậy, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện dưới nhiều hình thức, không còn lệ thuộc vào thời gian hay không gian nữa, khi thì có thân xác, khi thì không có thân xác, hiện ra chỗ này, hiện ra chỗ kia, hiện ra nhiều nơi cùng một lúc.  Nhưng dù cách nào, Chúa Giêsu Phục Sinh cũng mời gọi người ta hãy kinh nghiệm trực tiếp về Ngài.  Ngài mời gọi người ta sờ vào Ngài.  Điều này thật đáng cho tôi suy nghĩ.  Tôi sẽ không thể chỉ nói về Chúa Giêsu Phục Sinh, nhưng phải kinh nghiệm về Ngài.  Giờ cầu nguyện hôm nay của tôi, có thể là những giây phút tôi muốn xin cho được những kinh nghiệm cá vị về Chúa Giêsu Phục Sinh.  Tôi có thể xin cho được đụnng chạm, cùng ăn uống và đàm đạo với Chúa Giêsu Phục Sinh.  Để từ nay trở đi, tôi sẽ rao giảng về Chúa Giêsu Phục Sinh với tất cả xác tín, chứ không phải là một mớ kiến thức mơ hồ về Ngài.

2.      Kết thúc bài đọc hôm nay cũng rất đẹp và thực tế.  Sau khi các môn đệ đã được sờ vào Chúa Giêsu Phục Sinh, được ăn uống và đàm đạo với Ngài, Ngài liền sai họ đi làm chứng về những điều mà chính họ đã mắt thấy, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi, miệng nói năng trực tiếp với Chúa Giêsu Phục Sinh.  Đây mới là những lời chứng thật và đầy xác tín.  Tôi tự hào là một Kito hữu bao nhiêu năm, lời chứng của tôi xác tín như thế nào?  Đời sống của tôi có là một lời chứng cho mọi người về Chúa Giêsu Phục Sinh không?  Điều gì khiến tôi ngại, sợ, hoặc không đủ khả năng làm chứng?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu và xin cho được lòng khao khát tìm gặp Chúa luôn, đồng thời sẵn sàng làm chứng về Ngài ở mọi nơi.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, April 6, 2021

Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh – Năm B –7-4-2021

Thu Tu BNPS 

Luca 24:13-35

13Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?”  Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy?”  Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét.  Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en.  Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc.  Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”

25Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả!  Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.”  Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một chứng từ khác nữa về Chúa Giêsu Phục Sinh, xảy ra vào chiều ngày Thứ Nhất trong tuần.  Những bài đọc của mấy ngày qua là những chứng từ về Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với nhiều người khác nhau vào buổi sáng của ngày Thứ Nhất trong tuần.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn hình dung hoàn cảnh, cảm nghĩ của hai môn đệ trên đường đi về Em-mau.  Sau khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đánh đập và cuối cùng bị giết chết trên thập giá, tất cả các môn đệ đều rơi vào tình trạng sợ hãi, hoang mang, thất vọng, mất hướng.  Hai môn đệ trong bài đọc hôm nay đang trên đường trở về quê trong tâm trạng buồn bã, để làm lại cuộc đời.  Chúa Giêsu đã hiện đến bên họ, đàm đạo với họ và giải thích Kinh Thánh, mà họ vẫn không nhận ra Ngài.  Tác giả Kinh Thánh nói là mắt họ bị ngăn cản nên không nhận ra Chúa Giêsu.  Tôi có kinh nghiệm như thế này bao giờ chưa?  Có phải chăng có những lúc đầu óc tôi như rối bù vào những chuyện buồn, đau khổ, bất hòa, khiến tôi chẳng thấy Chúa đâu, cũng chẳng thấy một tí ánh sáng hy vọng, tự do và yêu thương nào trong tôi?  Con mắt thể xác và tâm hồn tôi có đang bị che mờ lúc này không?  Cái gì đang che mắt tôi?  Tôi muốn xin Chúa giúp điều gì?  Tôi nói chuyện với Ngài.

2.      Bài đọc hôm nay kết thúc thật có hậu.  Sau khi hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh, họ hết buồn chán, trở thành những con người mới, những chứng nhân sống cho Chúa Giêsu Phục Sinh.  Tâm hồn họ tràn ngập niềm vui và sức sống mới, đã mau mắn lên đường đi Giê-ru-sa-lem ngay để gặp và chia sẻ với mọi người, dù trời đã tối.  Đây là dấu chỉ của những con người gặp Chúa Giêsu Phục Sinh.  Tôi có tin Chúa Giêsu đã sống lại không?  Niềm tin ấy đã biến đổi tôi như thế nào và đã giúp tôi kinh nghiệm về Chúa Giêsu Phục Sinh như thế nào?  Tôi có cảm thấy như được thêm lửa, làm cho tôi hăng say phục vụ, vui vẻ, lạc quan và yêu thương trong từng bước đi của cuộc sống?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Trên Đường Em-mau,” của Thành Tâm, do Thu Hương trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=llyACdJBgxE

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, April 5, 2021

Thứ Ba Bát Nhật Phục Sinh – Năm B –6-4-2021

 Thu Ba BNPS

Gioan 20:11-18

11Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc.  Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?”  Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc?  Bà tìm ai?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!”  Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.  Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay cho tôi thấy đây là lần thứ hai bà Maria Mác-đa-la ra mộ.  Lần thứ nhất bà ra mộ, thấy tảng đá đã được lăn ra, chẳng thấy xác Chúa Giêsu đâu, đau buồn và hoảng sợ bà chạy về báo cho Phê-rô và môn đệ được Chúa yêu.  Họ đã chạy ra, vào trong mồ và đã tin Chúa Giêsu sống lại theo lời Kinh Thánh.  Có lẽ sau khi hai môn đệ đã ra mộ về, Maria Mác-đa-la ra trở lại, lần này bà gặp hai thiên thần đang ngồi trong mộ, rồi bà giãi bày cùng họ trong nước mắt về chuyện không còn thấy xác Chúa Giêsu đâu nữa, sau đó bà gặp Chúa Giêsu đứng ngoài mộ, nhưng không nhận ra đó là Chúa Giêsu mà tưởng là người làm vườn.  Điểm nổi bật trong bài đọc hôm Chúa Nhật và hôm nay từ Phúc âm Gioan chương 20 đó là, lòng mến của Maria Mác-đa-la với Chúa Giêsu.  Lòng mến của bà mạnh đến mức trở thành bám víu, như muốn chiếm đoạt, muốn Chúa Giêsu là của riêng bà.  Bà đi một mình, vậy mà khóc lóc tìm xác Chúa Giêsu, và đòi vác xác của Ngài một mình!  Có khi nào tôi đã yêu mến Chúa Giêsu mạnh như vậy chưa?  Tôi có thể khóc khi mất xe, mất tiền, nhưng có khi nào tôi khóc vì mất Chúa Giêsu chưa?  Tôi đọc lại bài đọc trên và xem lại lòng mến giữa tôi với Chúa Giêsu.

2.      Một điểm nữa cũng rất nổi bật ở Maria Mác-đa-la, đó là: Chúa Giêsu đã hiện ra với bà và giao cho bà sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh.  Chính nhờ thế, Maria Mác-đa-la trở thành môn đệ của các môn đệ.  Sở dĩ bà được trao sứ mạng này là bởi, bà yêu mến Chúa Giêsu nhiều.  Lòng mến có thể là ơn xin cho giờ cầu nguyện này của tôi chăng?  Tôi muốn xin cho được yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, hết linh hồn, hết trí không và hết sức tôi, không chỉ trong giờ cầu nguyện này mà cả cuộc đời của tôi nữa.        

Phạm Đức Hạnh, SJ    

Sunday, April 4, 2021

Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh – Năm B –5-4-2021

Thu Hai BNPS

Mát-thêu 28:8-10

8Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ!  Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê.  Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay, Giáo hội mời gọi tôi cầu nguyện với một chứng từ khác nữa về Chúa Giêsu Phục Sinh.  Cũng giống như Mác-cô, Mát-thêu, trong một số câu trước bài đọc hôm nay kể là, có nhiều bà đã ra thăm mộ Chúa Giêsu từ tảng sáng, thấy tảng đá che cửa mồ đã được lăn ra và họ gặp thiên thần báo cho biết: Chúa Giêsu đã sống lại!  Tin này quá bàng hoàng nên các bà nửa tin nửa ngờ, và sợ hãi chạy về báo cho các môn đệ khác của Chúa Giêsu.  Đang trên đường họ chạy về, Chúa Giêsu hiện ra với họ, khiến họ ngập tràn niềm vui và ôm chầm lấy Ngài.  Tôi sẽ không thể hiểu được niềm vui của các bà lớn đến mức nào, khi họ được Chúa Giêsu hiện ra với họ.  Niềm vui có thể vỡ òa thành tiếng khóc, niềm vui vượt trên ngôn từ về một điều họ vừa chứng kiến, vượt quá sức tưởng tượng của họ.  Giờ cầu nguyện này, tôi muốn hình dung để hiểu và cảm nghiệm được niềm vui của các Kitô hữu tiên khởi lớn đến mức nào, choáng ngợp đầu óc và sức tưởng tượng của họ như thế nào, để qua đó tôi cũng cảm nghiệm được như vậy, khi mừng Lễ Phục Sinh hôm nay. 

2.   Một điều tôi sẽ thường gặp trong các chứng từ phục sinh đó là, Chúa Giêsu hoặc thiên thần luôn căn dặn người ta phải báo cho người khác biết Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài sẽ gặp họ ở Ga-li-lê.  Tại sao lại là Ga-li-lê?  Ga-li-lê có ý nghĩa gì?  Ga-li-lê chính là nơi họ đã sinh ra và lớn lên, lập nghiệp, đã gặp Chúa Giêsu, và đã chứng kiến những phép lạ và lời dạy của Ngài.  Chúa Giêsu muốn họ về đó để gặp Ngài.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể tự hỏi: Đâu là Ga-li-lê của tôi hôm nay?  Đó có phải là gia đình tôi, cộng đoàn xứ đạo của tôi, bà con hàng xóm láng giềng của tôi?  Đó có phải là nơi tôi đã được học những bài học về đức yêu thương đầu tiên, về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài?  Chúa Giêsu muốn tôi trở về nơi đó để gặp Ngài.  Như vậy, nếu tôi không tìm thấy Chúa Giêsu Phục Sinh đang hiện diện ở những chỗ rất quen thuộc và thân thương ấy, tôi sẽ chẳng tìm thấy Ngài ở bất cứ nơi đâu, và Chúa Giêsu vẫn chết mà chẳng hề phục sinh.  Tôi xin Chúa cho tôi có lòng can đảm trở về những nơi ấy, và một đầu óc sáng suốt cùng lòng yêu mến Chúa đủ để nhận ra Ngài tại miền Ga-li-lê của tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Alleluia! Chúa Đã Phục Sinh!”, sáng tác của Anton Tiến Linh, do Ca đoàn Hợp xướng Pi-ô X, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=4GmjzCBpOR4

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, April 3, 2021

Chúa Nhật I Phục Sinh – Năm B –4-4-2021

CN I PS

Gioan 20:1-9

1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến.  Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy.  Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.  Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giê-su.  Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào.  Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay Chúa Nhật Phục Sinh, bắt đầu Mùa Phục Sinh.  Các bài đọc trong những tuần này tập trung vào những vào kinh nghiệm mà các Kitô hữu tiên khởi đã có về Chúa Giêsu Phục Sinh.  Thật, không khác gì những cách kể chuyện của bất kỳ ai ngày nay về những biến cố kỳ lạ trong đời.  Có ai đã bao giờ chứng kiến người nào đó bị đánh bầm dập, chết tất tưởi và được chôn trong mồ mà lại sống lại đâu?  Thế mà, hôm nay lại có chuyện Đức Giêsu sống lại.  Điều này, chắc chắn, sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, những người yêu Ngài đã đành, kể cả những kẻ ghét và chống đối Ngài.  Ai ai biết hoặc nghe được câu chuyện này cũng muốn kể cho người khác nghe.  Mỗi người sẽ kể bằng tất cả những cách thức riêng, với sự hiểu biết, tính gạn lọc, đôi khi cũng “thêm mắm thêm muối” cho câu chuyện được diễn tả đúng những suy nghĩ và chủ đích của mình.  Cụ thể, bài đọc lễ Vọng Phục Sinh hôm qua, Mác-cô nói: từ tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, các bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê đem dầu thơm ra mộ để ướp xác Chúa Giêsu, thấy tảng đá cửa mồ đã được lăn ra, gặp thiên thần báo Chúa Giêsu đã sống lại và họ sợ kinh hồn.  Trong khi đó bài đọc hôm nay, Gioan kể, Ma-ri-a Mác-đa-la ra mộ và thấy tảng đá lấp cửa mồ đã được lăn ra, chẳng thấy xác Chúa, cũng chẳng gặp thiên thần, bà vội chạy về báo cho Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu biết hình như có người ăn cắp xác Chúa rồi.  Tôi sẽ gặp rất nhiều những điểm chung và điểm khác biệt trong các trình thuật phục sinh.  Không phải là người này nói đúng, người kia kể sai; hay người này bịa chuyện, còn người khác trung thực, nhưng là mỗi người có một chủ đích và cách hiểu khác nhau về biến cố phục sinh, và đặc biệt tùy theo kinh nghiệm mà Chúa cho họ trải nghiệm.  Chưa hết, các phúc âm mà tôi có được ngày nay đều được viết ra, ít nhất là 30 năm sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh.  Vì thế, các câu chuyện của các tác giả Tin Mừng là một tổng hợp của nhiều kinh nghiệm từ nhiều người kể lại.  Như vậy, giờ cầu nguyện hôm nay cũng có thể là giây phút tôi muốn viết một Tin Mừng cho riêng tôi về Chúa Giêsu phục sinh.  Theo tôi, Tin Mừng Phục Sinh phải được viết như thế nào, bắt đầu ra sao, và dựa vào những kinh nghiệm đáng tin cậy nào, của ai, của tôi?

2.      Một điểm đặc biệt trong Phúc âm Gioan đó là tác giả không nói tên của người môn đệ được Chúa Giêsu yêu.  Người môn đệ này xuất hiện năm lần ở những chương cuối của Phúc âm Gioan.  Các nhà chú giải cho rằng đây là cách viết độc đáo của Gioan để nói người môn đệ được Chúa Giêsu yêu chính là tôi, độc giả đang đọc Phúc âm.  Gioan cũng diễn tả đúng những gì của một người đang yêu làm, đó là: rất nhạy bén về người mình yêu, rất mau mắn và sẵn sàng làm mọi việc vì người yêu.  Bài đọc hôm nay, tác giả nói môn đệ yêu chạy ra mộ nhanh hơn Phê-rô và vào mộ sau Phê-rô, nhưng lại là người hiểu chuyện hơn Phê-rô.  Tôi cảm thấy như thế nào khi tôi là người được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt?  Tôi có yêu Ngài cách đặc biệt hơn những người khác và hơn những thứ khác không?  Lòng tôi có nhạy bén, có mau mắn, có luôn suy nghĩ về Ngài không?  Tôi muốn ngồi đây trong giờ cầu nguyện này, như một người môn đệ được Chúa Giêsu yêu và yêu Ngài đặc biệt.  Tôi để ý lòng tôi đang muốn kết hiệp với Chúa Giêsu Phục Sinh ra sao và hiểu Ngài đến mức nào.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Hoan Ca Phục Sinh,” của Hùng Lân, do Kiều Oanh trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=_39K_md7rT4

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, April 2, 2021

Thứ Bảy Tuần Thánh – Năm B –3-4-2021 – Tam Nhật Thánh

Thu Bay TT 

Mác-cô 16:1-8

1Hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. 3 Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” 4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ!  Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì!  Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa.  Chỗ đã đặt Người đây này! 7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông.  Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” 8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía.  Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay đầy những cảm xúc lẫn lộn.  Trước hết, tác giả kể rằng: “Sáng sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.”  Trong một câu rất ngắn, Mác-cô đã cho tôi thấy được rất nhiều về tâm trạng của các bà.  Thứ nhất, đó là niềm vui vì ngày sa-bát đã chấm dứt; nhờ vậy, các bà có thể đi lại và làm nhiều điều mà không sợ phạm luật.  Chính vì thế mà họ đã ra mộ ngay khi được phép.  Cách mô tả của Mác-cô còn cho tôi thấy, có thể các bà đã bàn bạc với nhau từ đêm trước, hoặc có thể đã bồn chồn, thấp thỏm, chờ đợi suốt đêm xem sẽ làm gì với xác Chúa Giesu ngay khi luật cho phép.  Thứ hai đó là tình yêu, sự gắn bó của các bà dành cho Chúa Giêsu rất lớn; các ông không được nồng nàn và săn đón như các bà.  Kế đến, các bà vừa đi vừa lo lắng, không biết có ai lăn tảng đá khỏi cửa mồ giùm họ.  Dù lo lắng, các bà không bỏ cuộc; trái lại, vẫn đi như đã bàn bạc với nhau trước khi lên đường.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn đi vào tâm tư tình cảm các bà dành cho Chúa Giêsu, qua đó tôi có thể thấy rõ hơn tình cảm và tương quan giữa tôi với Chúa như thế nào.  Tôi có thể hỏi: Tại sao chỉ có các bà ra mộ mà không có các ông?  Các bà đã có những mong đợi và suy nghĩ gì trong việc ra mộ sớm như vậy?  Các bà nói gì trên đường ra mộ?  Chúa Giêsu là ai đối với các bà?  Trên đường ra mộ, họ có nghĩ là Chúa Giêsu vẫn chết trong mồ, hay đã sống lại?

2.      Bài đọc hôm nay kết thúc: Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía.  Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.  Đây cũng là điểm kết của Phúc âm Mác-cô.  Nếu xem Phúc âm Mác-cô, tôi sẽ thấy Phúc âm này còn kéo dài đến câu 20, chứ không dừng lại ở câu 8 như trong bài đọc hôm nay.  Các nhà chú giải cho rằng, Phúc âm Mác-cô thực sự đã kết thúc ở câu 8, phần tiếp theo từ câu 9-20 nói về việc Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện những lần khác nữa với những người khác, là do người nào đó hoặc cộng đoàn nào đó đã thêm vào sau này.  Nếu giả thiết của các học giả về điểm kết Phúc âm Mác-cô ở câu 8 là đúng, tôi có thể khẳng định việc Chúa Giêsu sống lại là không chắc chắn lắm.  Bởi biến cố mộ trống không đủ bằng chứng để nói rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại.  Vậy để tốt cho đức tin của tôi, tôi có thể đặt ra nhiều câu hỏi, chẳng hạn: Chúa Giêsu có thật sự sống lại không?  Nếu Chúa Giêsu không sống lại, tức là chẳng cứu độ gì tôi và như thế cũng chẳng có sự sống đời sau, vậy cuộc đời tôi đã có thể thay đổi như thế nào, có hy vọng nào và có ý nghĩa gì?  Nếu Chúa Giêsu không sống lại, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu, mọi hy sinh và khó nhọc của tôi ở cuộc đời này có ý nghĩa gì?  Nếu Chúa Giêsu đã sống lại cuộc đời tôi có ý nghĩa gì, thúc bách tôi sống ra sao?  Tôi trả lời với chính mình những câu hỏi này xem.  Tôi có thể hỏi trực tiếp Chúa Giêsu những câu hỏi này và xem Ngài trả lời tôi ra sao.     

Phạm Đức Hạnh, SJ           

Thursday, April 1, 2021

Thứ Sáu Tuần Thánh – Năm B –2-4-2021 – Tam Nhật Thánh

Thu Sau TT

Isaia 53:1-12

53/1Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được?  Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? 2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn.  Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. 3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.  Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. 4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. 5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. 6 Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả.  Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. 7 Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. 8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.  Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới?  Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. 9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. 10 Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.  Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. 11 Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.  Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. 12 Vì thế, Ta sẽ ban cho người muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, người sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân; nhưng thực ra, người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.

(Trích Sách Isaia, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay Thứ Sáu Tam Nhật Thánh, tôi muốn cùng Giáo hội suy niệm bài ca thứ tư về Người Tôi Trung của Chúa.  Chương 53 có thể đã được viết ra ngay trước thời kỳ dân Do-thái bị lưu đày bên Babylon, năm 539 T.C.N.  Chương này là một trong những chương ít bị hư hại nhất trong Kinh Thánh, được tìm thấy tại Qumran vào thế kỷ 2 T.C.N.  Từ ban đầu các Kito hữu đã cho rằng tác giả, qua chương 53, đã nói tiên tri về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.  Chính vì thế, chương này đã được trích dẫn rất nhiều trong các phúc âm.  Tôi đọc lại bài đọc trên và để ý đâu là những câu tác giả như đã nói tiên tri về đời sống và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

2.      Mỗi Thứ Sáu Tuần Thánh và mỗi khi tôi đọc phúc âm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, có thể tôi có thói quen hoặc cám dỗ phải làm một cái gì đó, phải nói một cái gì đó để an ủi Chúa, để tội nghiệp Chúa.  Không.  Mọi lời nói chẳng thể nào diễn đạt nổi hoặc xoa dịu được những đau khổ mà Chúa Giêsu đã phải chịu, và có thể chẳng giúp tôi thay đổi được chút nào.  Điều quan trọng là được ở bên Chúa Giêsu trong lúc này, chiêm ngắm Ngài, để cảm nghiệm tình yêu cao cả mà Ngài đang yêu thương và muốn cứu độ tôi.  Tôi đọc lại nhiều lần bài đọc trên và dừng lại ở những câu đánh động tôi nhất, xin Chúa dẫn tôi vào sâu hơn trong những cảm nghiệm yêu thương ấy và được nên một với Ngài. 

Phạm Đức Hạnh, SJ