Sunday, February 10, 2019

Thứ Hai - Tuần V Thường Niên I – Năm C – 11-2-2019


Thu Hai V TN

Mác-cô 6:53-56

53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Chúa Giêsu có thể giống như những nhân vật điện ảnh nổi tiếng hiện nay, đi đâu Ngài cũng có biết bao nhiêu fans hâm mộ đi theo!  Bài đọc hôm nay cho thấy Ngài đi đến đâu, dân chúng chen lấn đi theo và đem đến cho Ngài rất nhiều người đau ốm, đủ mọi thứ chứng bệnh để mong Ngài chữa lành cho họ.  Họ đến với Ngài với tất cả niềm tin; tin đến nỗi dù chẳng được nói chuyện trực tiếp với Ngài, chỉ mong được đụng đến gấu áo của Ngài, họ tin sẽ được lành.  Tôi đến với Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này như thế nào?  Tôi có là một fan, hâm mộ Chúa Giêsu đến mức, mở mắt dậy là nghĩ và tìm cách đi gặp Ngài, trong ngày dù bận rộn đến mấy tâm trí cũng không rời khỏi suy nghĩ về Ngài, đêm về dù mệt mỏi sau một ngày dài, cũng vẫn tìm đến với Ngài để được bổ sức?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu qua những tâm tình này.

2.     Giống như đám đông, trong giây phút này tôi cũng muốn chen lấn, tìm mọi cách để được gặp Chúa Giêsu, nếu không được đụng chạm đến Ngài, ít ra cũng được ánh mắt nhìn của Ngài.  Tôi để ý xem Chúa Giêsu đang muốn nói gì với tôi qua ánh mắt của Ngài?  Lòng tôi cảm thấy như thế nào giữa muôn người chen lấn vậy mà, Ngài vẫn nhìn đến tôi? 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, February 9, 2019

Chúa Nhật Tuần V Thường Niên I – Năm C – 10-2-2019


CN V TN

Luca 5:1-11

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!"9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Bài đọc hôm nay có thể là một cách diễn tả về tiến trình ơn gọi của Phê-rô chăng?  Mới đầu Chúa Giêsu chỉ mượn thuyền của Phê-rô để có chỗ đứng mà giảng cho dân chúng; sau đó, Ngài đề nghị ông đẩy thuyền ra xa, chỗ nước sâu, để thả lưới.  Dù ông đã vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào, nhưng ông đã vẫn nghe theo Chúa Giêsu.  Để rồi, ông bị thu phục lẫn thu tâm theo Chúa Giêsu, suốt cuộc đời.  Giờ cầu nguyện hôm nay có thể là lúc tôi xem lại ơn gọi của tôi, Chúa đã gọi tôi như thế nào?  Bắt đầu có thể là những điều nhỏ bé, tầm thường chẳng ngờ được, để đến hôm nay đã đi được một bước khá xa trong hành trình theo Chúa.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này? 

2.     Một hình ảnh đầy ấn tượng trong bài đọc hôm nay đó là, Chúa Giêsu đề nghị Phê-rô đẩy thuyền ra xa, chỗ nước sâu mà thả lưới.  Đây là một đề nghị đầy thách đố và Phê-rô có đủ lý do để không làm theo.  Tuy nhiên, ông đã vâng theo, dù Chúa Giêsu không phải là dân đánh cá, dù Phê-rô là dân chài lưới, vừa vất vả suốt đêm đánh cá mà chẳng được gì.  Có khi nào lời đề nghị của Chúa đến với tôi là một thách đố không?  Tôi dám nghe và làm theo những lời đề nghị của Chúa lúc ấy không?  Điều gì khiến tôi không dám nghe theo?  Điều gì khiến tôi dám thực hiện những lúc ấy?  Đâu là những chỗ nước sâu mà Chúa đang mời gọi tôi đến đó thả lưới?  Tôi có thể nói chuyện với Phê-rô trong lúc này và muốn học ở ông tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, February 8, 2019

Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên I – Năm C – 9-2-2019


Thu Bay IV TN

Mác-cô 6:30-34

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Bài đọc hôm nay là một trình thuật về việc các Tông Đồ sau khi được sai đi rao giảng, họ trở về và đang khoe với Chúa Giêsu về những gì họ đã làm.  Có điều gì tôi cũng muốn khoe với Chúa Giêsu về những gì tôi đã làm trong ngày hôm nay hay trong tuần này không?  Để ý xem Chúa Giêsu hài lòng về những việc làm của tôi ra sao.  Khi gặp lại Chúa Giêsu, Ngài thấy các Tông Đồ cũng mệt mỏi nên nhắc nhở họ tìm chỗ để nghỉ ngơi.  Cầu nguyện là như thế, không phải là cứ phải xin điều này điều kia, nhưng là để được nghỉ ngơi bên Chúa, được Chúa chăm sóc bổ dưỡng.  Tôi muốn ở bên Chúa trong giờ cầu nguyện này, được nghỉ ngơi thật sự và được Ngài bổ dưỡng, hồi sức cho tôi.

2.     Dù Chúa Giêsu và các Tông Đồ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, nhưng dân chúng lại cứ theo các ngài đông như chiên không người chăn, khiến Chúa Giêsu không có giờ nghỉ và lại tiếp tục giảng dạy họ.  Điều này cho tôi gì?  Một khi lòng tôi trở nên nhạy bén trước những đau khổ của những người xung quanh, tôi sẽ không thiếu việc.  Ở vào thời đại nào và văn hóa nào đi nữa, con người ta luôn đói ăn về tình thương và những điều thiện hảo.  Tôi sẵn sàng theo Chúa Giêsu không?  Hãy xin cho có một tâm hồn biết nhạy cảm trước những đau khổ của người khác.  Đồng thời xin cho lòng quảng đại trong tôi đừng bao giờ cạn kiệt.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, February 7, 2019

Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên I – Năm C – 8-2-2019


Thu Sau IV TN

Do-thái 13:1-6

1 Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ.2 Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết.3 Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể.4 Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình.5 Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!,6 đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?

(Trích Thư Do-thái bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay có thể soi dẫn cho tôi hiểu, thế nào là một Kitô hữu thực thụ.  Lối sống của một Kitô hữu đích thực không tách lìa khỏi cuộc đời này, cũng chẳng chỉ gói gọn bằng những việc đạo đức trong nhà thờ, nhưng mở ra với mọi người qua những việc làm rất cụ thể, rất nhân bản với chính mình và tha nhân.  Tôi đọc lại từng lời khuyên trên và để ý xem, đâu là những điều đang là thách đố đối với tôi, tôi chưa thực hiện hoặc cảm thấy khó thực hiện?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa về những thách đố đó và xin Chúa giúp tôi cam đảm, nhạy bén và mau mắn thi hành.  Tôi có thể dùng câu kết của bài đọc trên làm điểm tựa cho những gì tôi muốn thực hiện trong ngày hôm nay, khi vươn ra với mọi người: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?”
2.   Có thể tôi cũng đã làm được phần nào những lời khuyên trên.  Tôi hỏi xem Chúa có vui không về những gì tôi đã làm?  Tôi để ý lòng tôi cảm thấy như thế nào khi tôi đã làm được những điều đẹp lòng Chúa?  Những cảm nghĩ lúc này có đang khuyến khích tôi và thúc đẩy tôi tiếp tục làm những điều cao đẹp khác nữa chăng?  Tôi lại dùng câu kết của bài đọc trên, một lần nữa để những lời này nâng đỡ tôi: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?” Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng lời nhạc từ Thánh Vịnh 36 do Lm nhạc sĩ Thành Tâm: https://www.youtube.com/watch?v=mxVzP-p6neM 
Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, February 6, 2019

Thứ Năm Tuần IV Thường Niên I – Năm C – 7-2-2019

Thu Nam IV TN

Mác-cô 6:7-13

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Sau một thời gian đi theo Chúa Giêsu, bài đọc hôm nay nói, Nhóm Mười Hai được Ngài sai đi làm những gì mà họ đã thấy Thầy của họ làm: đến với mọi người khốn cùng trong xã hội, chữa lành và nâng đỡ họ.  Chúa Giêsu dặn họ không được mang gì theo họ, tiền bạc, lương thực và áo quần, để chỉ còn lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa và lòng tốt của con người.  Nhờ vậy, họ được hoàn toàn tự do, không bị bất cứ cái gì có thể vướng bận chân họ.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn xem lại cuộc sống theo Chúa của tôi bao lâu nay, phải chăng đã đến lúc Ngài có thể sai tôi?  Nếu có đâu là những vùng đất mà Ngài đã gởi tôi đến: gia đình, giáo xứ, bạn hữu, sở làm, trường học?  Bao lâu nay họ đã lãnh nhận được Tin Mừng từ tôi hay chỉ nhận được những tin ác của tôi? Nếu chưa đến lúc, tại sao?  Tôi muốn xin cho được ơn sẵn sàng để làm những gì Ngài đang mong đợi ở tôi. 

2.     Chúa Giêsu đòi hỏi Nhóm Mười Hai ra đi nhưng không được mang theo bất cứ những gì gọi là thiết yếu của cuộc sống, để chỉ còn tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và tình thương của mọi người; đồng thời, để họ không còn bị bất cứ vướng bận nào níu kéo chân họ, hoàn toàn tự do.  Tôi có một sự tin tưởng như vậy ở Chúa không?  Tôi có được tự do không?  Tôi có dám tin vẫn còn rất nhiều tấm lòng tốt, dù môi trường tôi đến cũng đầy dẫy những gian dối và hiểm độc?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu về đòi hỏi này của Ngài?  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện bằng lời hát Đường Con Đi của Lm Nguyễn Duy: https://www.youtube.com/watch?v=u4p4SZHFp2k


Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, February 5, 2019

Thứ Tư Tuần IV Thường Niên I – Năm C – 6-2-2019

Thu Tu IV TN
Do-thái 12:12-15

12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ.13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.14 Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.15 Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người.

(Trích Thư Do-thái bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Có thể nói những lời của Thư Do-thái trong bài đọc hôm nay vào những ngày đầu năm này là những lộc thánh.  Tôi có thể trang trí những lời này trên bàn, trên xe, trên cửa phòng tôi, để nhắc nhở tôi mỗi ngày.  Những lời này cần thiết biết bao cho đời sống của tôi trong cả một Năm Mới này tức là: sống hiếu thảo với người trên, giúp đỡ những người nghèo khổ, cô thân cô thế, và ăn ở thuận hòa với mọi người.  Tôi cũng muốn nhắc nhở chính tôi bằng cách đọc lại nhiều lần những lời khuyên này trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi dám thực hiện và nhạy bén trước những nhu cầu của mọi người xung quanh để vươn ra với họ. 

2.     Lời cuối cùng của bài đọc hôm nay cảnh tỉnh tôi đến những rễ đắng trong đời sống của tôi có thể làm cho anh chị em xung quanh khổ sở vì tôi, và cần để ý đến sự thờ ơ của tôi đối với ơn thánh.  Giờ cầu nguyện này có thể là lúc tôi xét mình, xem tôi tha thiết với ơn thánh đến chừng nào?  Tính tình tôi, sở thích tôi có làm cho những người xung quanh khổ tâm không?  Tôi xin Chúa đốt lên trong tôi ngọn lửa yêu mến Chúa và anh chị em.  Tôi xin Chúa cắt tỉa tôi khỏi những rễ đắng trong cách cư xử của tôi với mọi người.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, February 4, 2019

Thứ Ba Tuần IV Thường Niên I – Năm C – 5-2-2019


Thu Ba IV TN

Do-thái 12:1-4

1 Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta,2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí.4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.

(Trích Thư Do-thái bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Thật là đẹp khi tôi được nghe những lời này trong Ngày Đầu Năm Kỷ Hợi.  Tác giả Thư Do-thái mời gọi tôi hãy mạnh dạn bước vào cuộc chiến tu thân sửa tính, chống lại những yếu đuối tội lỗi trong tôi, đừng nản chí.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể đọc lại đoạn thư trên và ở lại với những cụm động từ đầy khích lệ này: cởi bỏ mọi gánh nặng tội lỗi đang trói buộc tôi; kiên trì chạy, và mắt hướng về Đức Giêsu.  Tôi đọc lại nhiều lần những cụm động từ này và để ý xem Chúa đang muốn nói với tôi như thế nào? 

2.     Tác giả quả quyết rằng trong cuộc chiến đấu chống lại những yếu đuối tội lỗi trong tôi, dù vất vả và khó khăn nhưng không đến nỗi phải đổ máu.  Tôi cảm thấy được nâng đỡ dám bước vào cuộc chiến này không?  Tôi sẽ hướng về Đức Giêsu để tìm sức mạnh và nơi nương tựa, không nhìn vào bất cứ ai khác, ngay cả chính mình.  Tôi xin Chúa giúp tôi bắt đầu bước vào cuộc chiến đấu với bản thân ngay giây phút này và trong mọi ngày sống của tôi trong Năm Mới này, kể từ hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, February 3, 2019

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên I – Năm C – 4-2-2019


Thu Hai IV TN

Mác-cô 5:1-20

1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!"8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!"9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm."10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia."13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.16Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào."20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Bài đọc hôm nay là một trình thuật về một ca trừ quỷ đầy kinh sợ.  Người đàn ông trong làng đã bị cả một đạo binh quỷ nhập và hành hạ anh ta suốt ngày đêm, không một chút bình an, không còn một chút nhân tính.  Anh sống giữa mồ mả, sự chết, và chẳng gông xiềng nào có thể trói buộc được anh ta.  Chúa Giêsu đã xuất hiện và Ngài đã chữa cho anh lành.  Giờ cầu nguyện này, tôi có thể đi sâu vào hình ảnh của sự ác đang thống lĩnh anh này để thấy có một sự ác nào cũng đang thống trị tôi trong lúc này không, khiến tôi dù cố gắng bao nhiêu và bao lâu nay vẫn không thoát ra được?  Sự ác này có thể là một chứng nghiện, hoặc tật xấu chăng: rượu, ma túy, tình dục, tính độc ác, thói tham lam, tật ăn cắp vặt, lòng gian lận, tập quán nói hành nói xấu người khác, tâm ích kỷ, óc thành kiến, sự sợ hãi…?  Tôi muốn và dám xin Chúa Giêsu trừ những thứ quỷ này trong tôi lúc này không? 

2.     Người bị quỷ ám được chữa khỏi đã xin theo Chúa Giêsu, nhưng Ngài lại nói anh ta hãy về kể cho mọi người biết những gì Thiên Chúa đã làm cho anh ta.  Đây có lẽ là ơn gọi căn bản dành cho mọi người: Hãy đi nói những điều tốt lành và thiện hảo về Thiên Chúa mà tôi cảm nghiệm trong ngày sống của tôi.  Sau giờ cầu nguyện này, nếu được hỏi về những điều gì mà tôi đã lãnh nhận từ Chúa trong ngày hôm nay, hoặc trong giờ cầu nguyện này, tôi sẽ kể những điều gì?  Nếu tôi không thể nói được những điều Chúa đã và đang làm cho tôi, liệu tôi có đang bị quỷ nhập?  Liệu tôi đã gặp Chúa chưa?  Cái gì đang làm cho tôi xa Ngài?    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, February 2, 2019

Chúa Nhật IV Thường Niên I – Năm C – 3-2-2019


CN IV TN

1Cor. 12:31-13:13

12:31 Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả. 13:1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn.10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi.11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.
(Trích Thư Cô-rin-tô I bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay thật đẹp, tựa như một hướng dẫn cần thiết cho đời sống cầu nguyện của mọi Kitô hữu.  Phao-lô chỉ cho tôi, trong cầu nguyện nếu cần phải xin Chúa, đừng xin cho khả năng nói tiếng lạ, đừng xin khả năng thấu hiểu những điều huyền nhiệm và nói tiên tri, đừng xin làm phép lạ chuyển núi dời non, và đừng mong dám bố thí, nhưng trước nhất và trên hết hãy xin cho có lòng mến.  Chỉ có lòng mến là cần thiết hơn cả cho cả đời này lẫn đời sau.  Tôi muốn xin ơn gì trong giờ cầu nguyện này?  Chắc chắn phải là lòng mến Chúa và tha nhân.  Tôi muốn nói với Chúa lòng khát khao này và xin cho được dám thực hành ngay sau giờ cầu nguyện này, với mọi người mà tôi gặp hôm nay.
2.     Nhưng lòng mến là gì?  Tôi đọc lại định nghĩa của Phao-lô về lòng mến nhiều lần và để cho định nghĩa này định hướng mọi suy nghĩ và hành động trong đời sống của tôi, bắt đầu từ hôm nay.  Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1 Cor. 13:4-8).  
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, February 1, 2019

Thứ Bảy – Tuần III Thường Niên I – Năm C – 2-2-2019 – Chúa Giêsu Được Cha Mẹ Dâng Vào Đền Thờ


Thu Bay III TN

Luca 2:22-24

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.    Dâng con cho Chúa, Giuse và Maria đã làm đúng những gì luật buộc, nhưng có lẽ họ cũng làm vì lòng yêu mến Chúa, bởi cả hai là những người rất sùng đạo và có một đời sống gắn bó với Thiên Chúa.  Tạ ơn Chúa về tất cả những gì mà họ có, đã là một lối sống của họ.  Có lẽ học ở Gia đình Thánh gia, mỗi khi có người hỏi thăm sức khỏe hoặc con cái, người Công giáo Việt Nam thường trả lời: “Cám ơn ông/bà đã hỏi thăm.  Dạo này Chúa cho nên tôi cũng khỏe.”  Hoặc, “Cám ơn ông/bà.  Chúa thương, chúng tôi năm nay cũng sinh được hai cháu…”  Ít ra đây là kiểu nói rất đẹp của người Công giáo ở Việt Nam.  Ở hải ngoại tôi đã thấy ít người nói như vậy!  Thật tiếc và buồn.  Có thể tôi tập lại thói quen đạo đức ngày trước còn ở Việt Nam, cám ơn Chúa trong mọi sự?  Có điều gì tôi muốn cám ơn Chúa trong những giây phút đầu ngày/cuối ngày hôm nay?  Tôi muốn ngồi đây và cám ơn Chúa. 

2.    Kể từ khi Giuse và Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, Ngài đã lớn lên trong ân sủng và thần khí Chúa.  Có một cái gì hoặc một ai mà tôi muốn dâng lên cho Chúa, xin Ngài chúc lành không?  Tôi có thể làm việc này ngay lúc này. 

Phạm Đức Hạnh, SJ