Mác-cô 2:1-12
Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, tội con được tha rồi.” Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt, ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu bảo người bại liệt- Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất ngoạn mục và đầy hấp dẫn. Người ta chen lấn nhau để đến gần và nghe Chúa Giêsu giảng tại một nhà nọ. Vì dân chúng qua đông nên người ta không thể đem người bại liệt đến gần Chúa Giêsu được nên đã phải dỡ mái nhà và thòng người bệnh xuống trước mặt Ngài. Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể bắt đầu bằng cách hình dung, tôi là một trong những người đưa người bại liệt này đến với Chúa Giêsu. Hãy hình dung khoảnh khắc đó, như: cảm nhận sức nặng của người bại liệt mà tôi đang giúp khiêng. Hãy ghi nhớ các chi tiết…họ dỡ mái nhà phía trên, chỗ Chúa Giêsu đang ngồi và thòng dây thả người bại liệt xuống. Hãy hình dung nhiệm vụ này… mái nhà như thế nào? Tháo dễ hay khó? Tôi thấy gì bên dưới mình khi tôi dỡ mái nhà? Tôi nghe Chúa Giêsu nói với người đàn ông: “Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!”. Tôi có mong đợi điều này không? Chúa Giêsu đã nói như thế nào khi Người nói điều đó? Đây có phải là điều tôi hy vọng không?
2. Tôi muốn đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý xem, có điều gì thực sự khiến tôi ấn tượng không? “Ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa.” Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu như thế nào khi thời gian cầu nguyện này kết thúc?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment