Friday, January 17, 2025

Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên – Năm C – 18-1-2025

Thu Bay I TN

Do-thái 4:12-16

Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.  Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.  Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa.  Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.  Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.  Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

(Trích Thư Do-thái, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay là những lời rất cần thiết cho đời sống thường ngày lẫn đời sống đức tin của tôi.  Những lời này có thể giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày.  Tôi có thể bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay của tôi bằng đọc đi ngẫm lại những lời này: “Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.  Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.”  Tôi cảm thấy gì khi đọc những lời này?  Tôi vui đón nhận những lời này hay sợ hãi?  Lời này có chất vấn lương tâm và tinh luyện tâm hồn tôi cho nên tinh ròng hơn chăng?  

2. Tôi đọc tiếp và suy ngẫm những lời còn lại của bài đọc: “Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa.  Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.  Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.  Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.”  Tôi cảm thấy gì khi đọc những lời này?  Lời này có làm cho tôi hy vọng, vui hơn và dám chạy đến với Chúa Giêsu, dù tôi là ai và dù tôi có làm gì đi nữa?  Tôi có nhận thấy tình yêu Chúa trong những lời này lớn hơn tất cả những yếu đuối lỗi lầm của tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?  Tôi kể cho Ngài nghe tất cả những bối rối, lo lắng, sợ hãi và cả những vui mừng, hy vọng đang diễn ra trong tôi lúc này. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment