Gioan 16:29-33
Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay cho tôi cảm nghiệm một chút vẻ buồn bã trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ tại Bàn Tiệc Ly. Theo quan điểm của đoạn văn này, tôi có nghĩ rằng các môn đệ của Chúa Giêsu luôn hiểu Ngài không? Và tôi có luôn hiểu Ngài không? Chúa Giêsu nói với họ, "Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình.” Đối với thế gian, sứ mệnh của Chúa Giêsu có vẻ như là một thất bại thảm hại... Hãy hình dung tôi là một trong những môn đệ, không biết rõ điều gì sắp xảy ra, và nghe Chúa Giêsu nói điều này... phản ứng của tôi sẽ như thế nào?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý xem có điều gì thực sự khiến tôi ấn tượng lần này không? Chúa Giêsu nói với các môn đệ (và tất nhiên là với tôi nữa), "Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an". Tôi có cảm thấy bình an khi ở bên Chúa Giêsu không? Hãy nói chuyện với Chúa Giêsu về điều này ngay bây giờ, hoặc về bất kỳ điều gì khác nảy sinh trong thời gian cầu nguyện này...
0 comments:
Post a Comment