Sáng Thế 16:1-12, 15-16
Bà Xa-rai, vợ ông Áp-ram, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai-cập, tên là Ha-ga. Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: “Ông coi, Đức Chúa đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con.” Ông Áp-ram nghe lời bà Xa-rai. Mười năm sau khi ông Áp-ram lập nghiệp tại đất Ca-na-an, bà Xa-rai, vợ ông, đem nữ tỳ của bà là Ha-ga, người Ai-cập, hiến cho ông Áp-ram, chồng bà, để nàng làm vợ ông. Ông đi lại với Ha-ga và nàng có thai. Khi thấy mình có thai, thì nàng coi khinh bà chủ. Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: “Tôi bị sỉ nhục là tại ông đấy! Chính tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vào lòng ông. Thế mà từ khi nó thấy mình có thai, nó coi khinh tôi. Xin Đức Chúa phân xử giữa ông và tôi.” Ông Áp-ram nói với bà Xa-rai: “Nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy; đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm!” Bà Xa-rai hành hạ Ha-ga khiến nàng phải trốn bà. Sứ thần của Đức Chúa gặp thấy nàng trong sa mạc, gần một suối nước, suối ở trên đường đi Sua. Người hỏi: “Ha-ga, nữ tỳ của Xa-rai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?” Nàng đáp: “Con đang trốn bà Xa-rai, chủ con.” Sứ thần của Đức Chúa bảo nàng: “Cứ về với bà chủ ngươi, và chịu luỵ bà ấy.” Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông.” Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: “Này đây ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ít-ma-ên, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. Con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người, mọi người giơ tay chống nó, nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó.”
Ha-ga sinh cho ông Áp-ram một con trai; ông đặt tên cho đứa con mà Ha-ga đã sinh cho ông là Ít-ma-ên. Ông Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ít-ma-ên cho ông.
(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là một câu chuyện đầy thú vị. Trước hết, tôi để ý đến kế hoạch của Xa-rai muốn có được một người con kế thừa. Bà có một người nô lệ, tên là Ha-ga. Như vậy, Ha-ga là một sở hữu của Xa-rai. Xa-rai đã tự mình giải quyết vấn đề hiếm muộn của mình bằng cách, bà bỏ qua sự mất cân bằng về quyền lực và hậu quả phát sinh từ sự bóc lột và sợ hãi. Phản ứng của tôi với các nhân vật của câu chuyện này là gì? Ha-ga — mang thai và sợ hãi, thấy mình đơn độc khi phải trốn chạy trong sa mạc. Tuy nhiên, Chúa đã không bỏ rơi bà, nhưng đã tìm gặp bà. Tôi được mời gọi để ý rằng, Chúa cũng không bỏ rơi tôi và dõi tìm tôi — không chỉ khi tôi trung thành và cảm thấy được Chúa 'chọn', mà đặc biệt là khi tôi lạc lối, sợ hãi hoặc chạy trốn. Thiên thần hỏi Ha-ga, “Ha-ga, nữ tỳ của Xa-rai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?” Tôi muốn dừng lại và suy ngẫm, như thể thiên thần cũng hỏi tôi: Ngươi từ đâu đến trong cuộc đời này, hoặc hành trình đức tin của mình? Ngươi đang đi đâu — hướng tới hay xa rời Chúa? Tôi đã trải nghiệm sự quan sát của Chúa trong những lúc tôi gặp khó khăn như thế nào? Lưu ý, Chúa không bỏ qua nỗi khổ của Ha-ga. Chúa nhìn thấy bà tất cả và thừa nhận nỗi đau của bà. Trong cuộc sống của tôi, hôm nay Chúa có thể đang thể hiện lòng trắc ẩn đối với tôi ở những nơi đâu?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý: Ha-ga được Chúa trấn an rằng, cuộc đời của cô rất có ý nghĩa, cụ thể là tương lai sắp tới. Chúa có thể cũng đang mời gọi tôi quay trở lại, tin tưởng hoặc bắt đầu lại ở đâu? Ha-ga quay trở lại với lời hứa mà Chúa đã ban cho cô và con trai của cô có tên là: Ít-ma-en, nghĩa là “Thiên Chúa lắng nghe”. Tôi muốn dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này để nghỉ ngơi trong sự thật, rằng tôi được Chúa nhìn đến, lắng nghe và biết tất cả — ngay cả khi tôi ở trong những giây phút gọi là “sa mạc” của cuộc đời. Tôi muốn được nghỉ ngơi trong sự bình an và niềm tin, biết rằng tôi không bao giờ bị bỏ rơi.
0 comments:
Post a Comment