Gioan 16:20-23a
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay vẫn ở trong phần được gọi là Diễn Từ Ly Biệt của Chúa Giêsu trong Phúc âm Gioan. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói về sự ra đi về mặt thể xác của Ngài khỏi trần thế này, ví von phản ứng của các môn đệ với những cơn đau khi sinh nở của một người mẹ. Điều gì đã được sinh ra trong tôi từ sự việc Thần khí Chúa ngự xuống và nâng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết? Chúa Giêsu hứa, nếu tôi cầu xin bất cứ điều gì nơi Chúa Cha nhân danh Ngài, điều đó sẽ được ban cho, nhưng tôi thường không nhận được điều mình cầu xin trong cầu nguyện. Tôi hiểu hoặc phản ứng thế nào với những lời của Ngài ở đây?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến điều đánh động tôi nhất và cách tôi phản ứng với những lời cụ thể đó. Bất chấp những tranh đấu mà đôi khi tôi phải đối mặt với lời nguyện dường như không được đáp trả, Chúa Giêsu khuyến khích tôi đặt những mong muốn sâu thẳm của mình trước Chúa. Tôi muốn xin hoặc nói điều gì với Chúa vào lúc này?
0 comments:
Post a Comment