Monday, May 5, 2025

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh – Năm C – 6-5-2025

Thu Ba III PS

Gioan 6:30-35

Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?  Ông sẽ làm gì đây?  Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”  Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”  Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”  Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh.  Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay tiếp nối những tranh luận giữa những người Do-thái với Chúa Giêsu.  Họ đòi hỏi Ngài phải làm dấu lạ cho xem, mới tin!  Thật lạ lùng trước đòi hỏi này.  Bởi họ vừa chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều nuôi năm ngàn người.  Đây phải là một tin rất lớn, chấn động và vang cả một vùng.  Ấy thế mà họ vẫn không tin và đòi Ngài phải làm thêm những dấu lạ khác nữa.  Có khi nào tôi cũng giống những người Do-thái xưa?  Thiên Chúa vẫn đang làm biết bao nhiêu những chuyện lạ lùng trong đời sống hằng ngày của tôi, ấy vậy mà tôi cứ đòi Chúa phải làm những dấu lạ khác nữa?  Ấy thế mà tôi vẫn phải đến đền này, thánh địa kia để cầu xin, bởi tin rằng: những chỗ đó cầu nguyện linh thiêng hơn ở nhà tôi, hơn ở giáo xứ tôi!  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những lời đáp trả của Chúa Giêsu có tác động gì trên tôi?  Chúa Giêsu chỉ ra những gì Thiên Chúa đã và đang làm cho dân, ấy vậy mà họ không nhận ra.  Tôi có thể dành giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này để nhìn lại đâu là những lần Chúa tỏ mình ra cho tôi, đâu là những lần Chúa đã làm rất nhiều phép lạ trong tôi.  Lần cuối cùng tôi chiêm ngắm và biết ơn Chúa về mặt trời mọc, và mặt trời lặn, là khi nào?  Lần cuối cùng tôi tạ ơn Chúa vì đôi chân tôi vẫn còn tốt, còn bay nhảy đó đây, cặp mắt tôi vẫn chưa bị mù để vẫn nhìn thấy biết bao nhiêu vẻ đẹp quanh tôi, đôi tai tôi vẫn chưa phải đeo máy trợ thính để vẫn có thể nghe được biết bao nhiêu những lời yêu thương và âm thanh tuyệt diệu của cuộc đời, lá phổi tôi vẫn tôi để có thể hít thở khí trời mà không phải đeo bình dưỡng khí?  Tôi dành giây phút này để nhận biết những dấu là Thiên Chúa không ngừng nghỉ làm nhãn tiền trước mắt tôi và tôi dâng lời cảm tạ.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment