Gioan 10:1-10
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông, Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.
Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông, Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay đầy gợi hình và tôi muốn dành thời gian và dùng những giác quan của tôi hầu có thể đi thật sâu vào trong bối cảnh mà Chúa Giêsu dùng để giảng dạy. Hãy hình dung trong giây lát rằng, tôi đang nghe Chúa Giêsu kể câu chuyện này. Tôi có thể nghe thấy gì? Giọng nói của Ngài như thế nào? Trong câu chuyện Chúa Giêsu kể rằng đàn chiên nghe theo tiếng của người chăn chiên. Giọng nói này nghe như thế nào với tôi? Tôi nghĩ người chăn chiên sẽ nói những điều gì? Hãy để ý xem nó khiến tôi cảm thấy thế nào… Tôi nghĩ giọng nói của người lạ, kẻ trộm hoặc kẻ cướp sẽ như thế nào? Họ có thể nói gì? Tại sao đàn chiên không đi theo họ?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến sự tương phản giữa người chăn chiên và người lạ… Tôi dành thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này để cầu nguyện cho tất cả những gì tôi cần để nghe rõ tiếng nói của Chúa, bước qua cửa chuồng chiên và có cuộc sống sung túc…
0 comments:
Post a Comment