Thursday, May 1, 2025

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh – Năm C – 2-5-2025

Thu Sau II PS

Công Vụ Tông Đồ 5:34-42

Bấy giờ có một người Pha-ri-sêu tên là Ga-ma-li-ên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng.  Ông truyền đưa các Tông Đồ ra ngoài một lát.  Rồi ông nói với Thượng Hội Đồng: “Thưa quý vị là người Ít-ra-en, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này.  Thời gian trước đây, có Thêu-đa nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng bốn trăm người; ông ta đã bị giết, và mọi kẻ theo ông cũng tan rã, không còn gì hết.  Sau ông, có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn dân đi với mình; cả ông này cũng bị diệt, và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác.  Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa.”  Họ tán thành ý kiến của ông.

Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra.  Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su.  Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Ki-tô Giê-su.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Điều ấn tượng nhất hay từ ngữ nào đánh động tôi nhất từ bài đọc hôm nay?  Sự bất lực của Thượng Hội Đồng xét xử, hay niềm tin mạnh mẽ và niềm vui làm chứng cho Chúa của các Tông Đồ?  Có khi nào tôi đang là cản lối cho những kế hoạch của Chúa trong đời sống của tôi, hoặc của những người khác?  Tôi xin cho được sự khôn ngoan và lòng can đảm dám “tránh lối” cho Thiên Chúa làm việc trong tôi và nơi những người xung quanh.  

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đâu là những từ ngữ ấn tượng nhất đối với tôi.  Những điểm ấn tượng này nói gì với đời sống đức tin của tôi?  Tôi cảm thấy gì ở những lời cuối của trang nhật ký truyền giáo này: “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su.  Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô Giêsu”?  Các Tông Đồ vui mừng vì được làm chứng cho Chúa và họ mở lòng, tìm mọi dịp để làm điều này, ở tư gia cũng như tại đền thờ.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin cho được ơn linh ứng và can đảm, những ơn mà các Tông Đồ cũng đã được linh ứng xưa kia.  Tôi có thể quyết tâm lên đường làm chứng ở những nơi đâu hôm nay?  Hãy nên bắt đầu từ những nơi gần gũi, quen thuộc nhất.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment