Gioan 10:27-30
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu giảng dạy bằng một hình ảnh rất thân thương: Chiên và Chủ Chiên. Chúa Giêsu nói: “Ta biết chúng”, Ngài nói về “chiên” của Ngài, những người theo Ngài. Tôi cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó của Chúa Giêsu, lời khẳng định rằng Ngài biết tôi? “Ta biết chúng.” Hãy thưởng thức những lời đó. Tôi muốn ngẫm về sự dịu dàng, nhưng cũng đầy cứng rắn, của người chăn chiên đối với đàn chiên của mình. Trong bối cảnh hiện đại, người chăn chiên có thể tập hợp đàn chiên của mình với sự giúp đỡ của một con chó chăn cừu hung dữ. Anh ta, thậm chí, có thể dẫn chúng đi trên một con đường có nhiều phương tiện giao thông. Hãy ngồi với những hình ảnh đó. Và hãy nghĩ về cách đàn chiên có thể nhận ra tiếng nói của người chăn chiên. Cách chúng có thể phân biệt được tiếng nói của người chăn chiên và tiếng nói của người lạ.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để hình ảnh sống động, quen thuộc mà Chúa Giêsu sử dụng để chỉ ra điều gì đó mới mẻ. Trong những khoảnh khắc còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn ngồi với Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên. Tôi có thể đang ở trên một sườn đồi đầy nắng ấm. Hoặc trú ẩn trong một túp lều đơn sơ. Hoặc đi bộ trong mưa đá và tuyết. Hãy trân trọng những khoảnh khắc được chăn dắt, được ở gần.
0 comments:
Post a Comment