Saturday, May 24, 2025

Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh – Năm C – 25-5-2025

CN VI PS

Khải Huyền 21:10-14, 22-23

Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa.  Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê.  Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en.  Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa.  Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.  Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành.  Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.

(Trích Sách Khải Huyền, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh Inhaxio để cầu nguyện với bài đọc hôm nay.  Với phương pháp hình dung này, tôi muốn đặt mình vào trong bối cảnh của bài đọc để thấy chính mình ở trong đó, chứ không phải là một người xa lạ ở bên ngoài nhìn vào bản văn.  Tôi muốn dành một chút thời gian để đặt mình bên cạnh Gioan trong thị kiến kỳ diệu này, khi ông được đưa lên một ngọn núi cao hùng vĩ và được chỉ cho thấy một thành phố tỏa sáng rực rỡ, nền móng của nó lấp lánh ánh sáng huyền diệu. Những cảm xúc nào trào dâng lên trong tôi từ thị kiến này?  Bây giờ, hãy hình dung chính mình bước vào thành phố thiêng liêng này.  Một thành phố được chiếu sáng hoàn toàn bởi sự hiện diện của Thiên Chúa.  Không cần đèn nhân tạo — không mặt trời, không mặt trăng — chỉ có sự rực rỡ của vinh quang thiêng liêng và ánh sáng của Chiên Con.  Tôi cảm thấy thế nào khi hình dung sự hiện diện của Thiên Chúa?  Liệu có những phản ứng nào trong tôi đang muốn chống lại ánh sáng ấy không?  Sự phản ứng này trong tôi có thể giúp tôi suy ngẫm về cái tôi tìm thấy ‘ánh sáng’ của riêng mình.  Ánh sáng ấy chỉ là những gì tạm thời như thành công, sự công nhận ai đó, hoặc những của cải vật chất nào đó.  Liệu những ánh sáng đó có thể so được với ánh sáng của Chúa Kitô, luôn soi đường cho tôi, ngay cả những thời điểm không chắc chắn?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy nghĩ rằng thị kiến của Gioan về thành Giêrusalem mới không phải là một thị kiến về một thực tại tương lai — mà là lời mời gọi sống trong ánh sáng của Chúa ngay hôm nay, và ngay trong lúc này.  Trong ngày hôm nay, xin cho tôi nhớ rằng nhà của tôi là nơi ở của Chúa.  Trong giây phút cầu nguyện này, hãy nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài.  Xin Ngài giúp cho tôi bước đi như một người con của sự sáng. Amen.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment