Giô-en 2:12-18
Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.” Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng; hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê! Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: “Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi?” Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người.
(Trích Sách Giô-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
Hôm nay Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay Thánh. Mùa Chay năm nào cũng luôn có ba lời khuyên giúp tôi trở nên lành thánh hơn qua: cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Tuy nhiên trong bài đọc hôm nay tác giả chỉ cho tôi một cách cụ thể, thiết thực và gần gũi với tôi hơn trong những nỗ lực trở nên lành thánh trong đời sống. Tác giả khuyên tôi cần phải “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”. Sự hoán cải bên trong tâm hồn quan trọng hơn những biểu hiện bên ngoài. Những lời này có ý nghĩa như thế nào với tôi khi tôi nghe chúng ngày hôm nay? Trong Kinh thánh, trái tim hay tâm hồn được mô tả như là trung tâm của con người. Tôi sẽ mô tả trạng thái trái tim hay tâm hồn của chính mình như thế nào khi Mùa Chay bắt đầu? Điều gì đang chiếm giữ hoặc khiến khiên tôi lo lắng nhất trong cuộc sống lúc này?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến bất kỳ từ ngữ hoặc hình ảnh nào thu hút sự chú ý của tôi. Một cách cầu nguyện đơn giản là chỉ cần nâng tâm hồn mình lên như nó vốn có - bất kỳ mối bận tâm, mối quan tâm hoặc cảm xúc nào mà tôi có thể đang trải qua. Tôi muốn làm những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện để làm điều này, khi tôi cùng Giáo hội bước vào Mùa Chay năm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment