Luca 6:39-45
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Ôi, đã hai ngàn năm rồi mà sao những lời của Chúa Giêsu vẫn rất gần với đời sống của tôi, đến tận xương tủy, tâm tính, cách hành xử và suy nghĩ cua tôi mỗi ngày! “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?... Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” Còn lời nào rõ hơn và thực tế hơn những lời này với tôi trong tương quan với mọi người mỗi ngày, đặc biệt những khi tôi lên mặt dạy đời, chỉ trích, sửa lỗi người khác? Những lời này của Chúa Giêsu có làm tôi thức tỉnh mà tự hạ mình, để được thấy chính tôi cũng bất toàn, chính tôi cần sửa lỗi trước nhất? Tôi muốn nói chuyện với Chúa trong giây phút này, Đấng tuyệt hảo và thấu suốt tâm can tôi, nhưng lại không hề lên án hay chỉ trích, xa tránh tôi. Tôi nói chuyện với Chúa một cách thân tình, như bạn với bạn.
0 comments:
Post a Comment