Xuất Hành 3:1-8a, 13-15
Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo: “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được - vì sao bụi cây lại không cháy rụi?” Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, tôi đây!” Người phán: “Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.” Người lại phán: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật.”
Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ - Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao?” Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: “Ta là Đấng Hiện Hữu.” Người phán: “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này, “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.” Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: “Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này - Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.”
(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Trong thế giới cổ đại, lửa thường là một sự hiện diện bí ẩn từ một thế giới khác, một điểm nối giữa trời và đất. Chính lửa đã thiêu rụi của lễ, đưa nó đến nơi ở của Chúa. Cho đến ngày nay, chúng ta thường dùng nến để biểu thị rằng Chúa hiện diện. Một bụi cây đang cháy trên ngọn núi thánh của Chúa đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với Mô-sê về một sự thật đã bị lãng quên - rằng Chúa ở đây, với tôi, trong thế giới của tôi, tìm cách thu hút mọi người đi vào trong tương quan với Ngài. Vì vậy, hôm nay tôi tự hỏi, khi nào tôi thấy mình được nhắc nhở mạnh mẽ rằng Chúa ở cùng tôi?... Khi nào tôi nghe thấy Chúa gọi tên mình?... Điều gì giúp tôi kết nối với sự hiện diện đó?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lưu ý rằng cảm giác hiện diện cũng là một thách thức, một sứ mệnh đối với Mô-sê. Ông đã là một người chăn chiên, một người hướng dẫn, nhưng những gì được yêu cầu ở ông bây giờ còn nhiều hơn những gì ông từng làm. Đây có phải cũng là một phần trong trải nghiệm gần đây của tôi về sự hiện diện của Chúa? Mô-sê trò chuyện thân mật với Chúa, bày tỏ những nghi ngờ và lo lắng của mình mà không hề ngượng ngùng: hãy dành giây phút này để làm như vậy, để có được cuộc trò chuyện tương tự với Chúa.
0 comments:
Post a Comment