Gioan 5:1-3a, 5-16
Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang… Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được…
Hôm đó lại là ngày sa-bát. Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!” Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’” Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh, ‘Vác chõng mà đi’?” Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay thật hay và tôi có thể để dành giờ ra để đi thật sâu vào trong bối cảnh của bài đọc. Trước hết, hãy hình dung mình đang ở Giê-ru-sa-lem, đi bộ dọc theo hồ Bết-da-tha với năm cổng vòm… Hãy hình dung những cột trụ và mái vòm… và lắng nghe tiếng thì thầm của những giọng nói vọng lại, tiếng nước vỗ. Tôi cảm thấy thế nào? Tôi muốn quan sát những người xung quanh đang đợi bên hồ, mỗi người đều hy vọng được chữa lành khi nước được khuấy động. Giờ đây, hãy để ý người đàn ông đã đợi ở đây 38 năm! Ông ấy trông như thế nào? Tôi có thể muốn chào ông ấy và ngồi cùng ông ấy một lúc. Hãy hình dung sự thất vọng của người đàn ông này khi không bao giờ đến được vùng nước chữa lành kịp thời… Có lẽ tôi có thể đồng cảm với ông ấy theo một cách nào đó, hoặc cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của ông ấy.
2. Bây giờ tôi thử hình dung Chúa Giêsu đến bên hồ… Hãy nhìn Ngài cũng quan sát xung quanh… Rồi, để ý Ngài nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà tôi đang ngồi cùng… và thấy Ngài đang tiến đến gần tôi. Khi Chúa Giêsu đến bên tôi và ngồi cùng tôi, hãy để cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Hãy lắng nghe người đàn ông chia sẻ nỗi thất vọng của mình vì không bao giờ có thể chạm tới nguồn nước. Giọng nói của ông ấy nghe như thế nào? Có lẽ, tôi đồng cảm với nỗi thất vọng của ông ấy… Chúa Giê-su hỏi ông ta, “Anh có muốn được lành bệnh không?” Có lẽ có một câu hỏi sâu sắc mà Chúa Giêsu cũng muốn hỏi tôi trong giây phút này. Hãy để ánh mắt của Ngài nhìn tôi ngay bây giờ. Chúa Giêsu bảo người đàn ông, “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Hãy quan sát hành động và lời nói của người đàn ông khi ông làm theo chỉ dẫn này. Ông ấy thể hiện niềm vui khi được chữa lành như thế nào? Ngược lại, những người chứng kiến cảnh này đang phàn nàn rằng Chúa Giêsu đang chữa bệnh vào ngày Sabát. Hãy lắng nghe những tiếng nói xung quanh tôi khi tranh luận về luật pháp và hành động của Chúa Giêsu. Tôi muốn làm gì hoặc nói gì bây giờ? Hãy để trí tưởng tượng dẫn dắt tôi. Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về lời cầu nguyện của tôi hôm nay, lưu ý điều gì đã làm tôi xúc động nhất.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment