I-sai-a 55:10-11
Đức Chúa phán thế này: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”
(Trích Sách I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Nhiều người thấy, cầu nguyện là một việc lặt vặt, vớ vẩn, mất thì giờ! Tôi có thể nghĩ đến những lúc lời cầu nguyện của mình giống như thế này không? Cô đơn? Trống rỗng? Khô cằn? Hình ảnh trong bài đọc này rất khác – lời cầu nguyện được ví như cơn mưa nhẹ nhàng trút xuống, để đất đai trở nên màu mỡ, lá cây hồi sinh, cơn khát được giải tỏa… Tôi có thể nhớ lại có thời điểm lời cầu nguyện nào đó của mình giống như thế không? Khi tôi chỉ ngồi đó và để lời Chúa tưới ướt tâm hồn tôi? Lần cuối cùng lời cầu nguyện khiến tôi cảm thấy được tươi mới, ẩm ướt, nuôi dưỡng là khi nào?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và hãy cho phép bản thân tận hưởng hình ảnh lời Chúa giống như mưa – hãy để ý xem loại mưa nào nói với tôi nhiều nhất về lời cầu nguyện – đó có phải là trận mưa như trút nước? Mưa phùn? Hay một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, thân mật hơn… Hãy để Chúa kéo tôi vào lời cầu nguyện mà Ngài đang cố gắng cầu nguyện trong tôi… Bây giờ hãy chuyển sang vài phút cầu nguyện cuối cùng với Chúa. Chỉ cần ở bên Ngài là một điều gì đó để thưởng thức, một điều gì đó làm thỏa mãn tâm hồn. Nếu tôi thấy mình muốn nói điều gì đó bằng cách thỉnh cầu hoặc tạ ơn thì hãy để điều đó đến một cách tự nhiên, giống như hơi nước bốc lên trời sau một ngày ấm áp…
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment