Monday, May 12, 2025

Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh – Năm C – 11-5-2025

CN IV PS

Gioan 10:27-30

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.  Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.  Tôi và Chúa Cha là một.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu giảng dạy bằng một hình ảnh rất thân thương: Chiên và Chủ Chiên.  Chúa Giêsu nói: “Ta biết chúng”, Ngài nói về “chiên” của Ngài, những người theo Ngài.  Tôi cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó của Chúa Giêsu, lời khẳng định rằng Ngài biết tôi?  “Ta biết chúng.”  Hãy thưởng thức những lời đó.  Tôi muốn ngẫm về sự dịu dàng, nhưng cũng đầy cứng rắn, của người chăn chiên đối với đàn chiên của mình.  Trong bối cảnh hiện đại, người chăn chiên có thể tập hợp đàn chiên của mình với sự giúp đỡ của một con chó chăn cừu hung dữ.  Anh ta, thậm chí, có thể dẫn chúng đi trên một con đường có nhiều phương tiện giao thông.  Hãy ngồi với những hình ảnh đó.   Và hãy nghĩ về cách đàn chiên có thể nhận ra tiếng nói của người chăn chiên.  Cách chúng có thể phân biệt được tiếng nói của người chăn chiên và tiếng nói của người lạ.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để hình ảnh sống động, quen thuộc mà Chúa Giêsu sử dụng để chỉ ra điều gì đó mới mẻ.  Trong những khoảnh khắc còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn ngồi với Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên.  Tôi có thể đang ở trên một sườn đồi đầy nắng ấm.  Hoặc trú ẩn trong một túp lều đơn sơ.  Hoặc đi bộ trong mưa đá và tuyết.  Hãy trân trọng những khoảnh khắc được chăn dắt, được ở gần.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 9, 2025

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – Năm C – 10-5-2025

Thu Bay III PS

Gioan 6:51, 60-69

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”  Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá!  Ai mà nghe nổi?”  Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?  Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?  Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì.  Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.  Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.”  Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.  Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”  Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay là phần cuối cùng trong Chương Sáu của Phúc âm Gioan, nói về Bánh Hằng Sống.  Tôi đã thấy trong bài đọc hôm nay, các môn đệ đã phản đối Chúa Giêsu ra mặt!  Họ cho những lời Chúa Giêsu, thầy của họ, là chướng tai, là khó nghe, là khó chấp nhận, nên họ bỏ Ngài mà đi.  Tôi đọc cảm thấy thế nào về những lời dạy của Chúa Giêsu về chính Ngài là Bánh Hằng Sống, ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ không bao giờ phải đói, phải khát, và đặc biệt được sống đời đời?  Tôi dành giây phút này để suy ngẫm về việc tôi lãnh nhận Mình và Máu Ngài bao lâu nay, tôi cảm thấy thế nào?  Sự kết hiệp với Chúa Giêsu như thế nào mỗi lần tôi lên rước lễ?  Tôi hạnh phúc?  Tôi sung sướng?  Tôi cảm thấy tràn đầy năng lực?  Tôi cảm thấy nên một với Thiên Chúa?  Tôi tràn ngập lòng biết ơn? 

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến sự thất vọng của Chúa Giêsu, khiến Ngài phải hỏi Nhóm Mười Hai và câu trả lời của Phê-rô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”  Tôi trả lời như thế nào, nếu Chúa Giêsu hỏi tôi?  Câu trả lời đi liền với đời sống thường ngày của tôi ra sao?  Tôi dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện để trả lời với Chúa Giêsu bằng tất cả xác tín của mình.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, May 8, 2025

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh – Năm C – 9-5-2025

Thu Sau III PS

Gioan 6:52-59

Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau.  Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”  Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.  Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.  Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”  Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay tôi tiếp tục cầu nguyện với phần cuối của Chương Sáu trong Phúc âm Gioan, một chương rất quan trọng về Thánh thể.  Trong bài đọc hôm nay, tôi có thể thấy bài giảng này của Chúa Giêsu đã không được nhiều người đón nhận.  Nếu tôi đọc tiếp phần còn lại của chương này (bài đọc ngày mai), tôi sẽ thấy không phải chỉ có những người ngoài, mà cả các môn đệ thân tín với Chúa Giêsu cũng bỏ Ngài, vì họ thấy những lời dạy của Ngài chói tai, khó nghe!  Tôi sẽ phản ứng thế nào khi tôi nghe những lời của của Chúa Giêsu giảng: “Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.”  Nếu tôi hiểu những lời của Chúa Giêsu theo nghĩa đen, tôi sẽ hiểu giống những người Do-thái và sẽ khó chấp nhận những lời trên của Chúa Giêsu.  Người Công giáo Việt thường nói: “Rước Mình Thánh Chúa,” hay “Rước Thánh Thể.”  Cách nói này không lột tả trọn vẹn ý Chúa Giêsu hoặc ý nghĩa thần học trong Phúc âm Gioan.  Người Công giáo Mỹ thường nói: “Receive the communion,” nghĩa là hiệp thông, nên một với Chúa Giêsu.  Cách nói này hay hơn!  Chúa Giêsu mời gọi tôi ăn thịt và uống máu Ngài, một kiểu nói để diễn tả Ngài ao ước muốn được ở trong tôi một cách trọn vẹn, nên một với tôi.  Đó là ước ao của Chúa Giêsu luôn muốn nên một với tôi, còn tôi thì sao: Có muốn nên một với Chúa Giêsu ở mức độ sâu như vậy không?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về ao ước của tôi.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để lời Chúa dẫn tôi vào trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.  Bài đọc hôm nay có thể nhắc nhở tôi về một hình ảnh quen thuộc mà tôi thường nghe trong dịp Lễ Giáng Sinh, khi các thiên thần báo tin cho các mục đồng về Đấng Cứu Thế đã giáng sinh: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ [máng ăn cho súc vật]" (Lc 2:12).  Sau này khi đi rao giảng Chúa Giêsu đã nói về chính mình trở thành thức ăn nuôi sống con người đời đời.  Như thế, Thiên Chúa giáng trần đã báo trước là Ngài sẽ trở nên của ăn cho tôi.  Một hình ảnh đầy khiêm nhường, một hình ảnh thật thân mật, gần gũi.  Tôi dành những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này để suy niệm về hình ảnh khiêm hạ của Thiên Chúa, và hình ảnh yêu thương một cách thân mật của Ngài với tôi. Tôi xin cho được mở lòng để tình yêu Thiên Chúa trào tràn trong tôi.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, May 7, 2025

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh – Năm C – 8-5-2025

Thu Nam III PS

Gioan 6:44-51

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.  Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.  Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.  Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.  Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.  Tôi là bánh trường sinh.  Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.  Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.  Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.  Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể dừng ngay ở câu đầu tiên của bài đọc hôm nay để suy niệm: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.”  Tôi cảm thấy thế nào về câu nói này của Chúa Giêsu?  Một tấm lòng biết ơn chăng vì tôi đã được biết Chúa?  Chúa Giêsu khẳng định: Chẳng thể nào tự tôi có thể đến với Ngài, nếu không được Chúa Cha lôi kéo.  Như vậy, trước khi tôi biết Chúa, Ngài đã biết tôi.  Trước khi tôi yêu Chúa, Ngài đã yêu tôi.  Tôi muốn dừng lại và cảm nghiệm tình yêu, và tương quan này giữa Chúa và tôi.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý, những từ, ngữ nào đánh động tôi nhất.  Tôi dừng lại ở những từ, ngữ ấy để suy niệm và kết thân với Chúa, và để tôi được sống mãi với Ngài. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh – Năm C – 7-5-2025

Thu tu III PS

Công Vụ Tông Đồ 8:1b-8

Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội.  Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.  Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.  Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh : ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.

Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.  Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó.  Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm.   Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám.  Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành.  Trong thành, người ta rất vui mừng.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trang nhật ký truyền giáo của Giáo hội sơ khai trong bài đọc hôm nay ghi nhận lại một trong những cảnh tượng khủng khiếp nhất của cuộc bách hại đạo, với Sao-lê là nhân vật chính bách hại đạo.  Dù đây là một cảnh tượng đầy hãi hùng, tôi cũng muốn dành một chút thời gian để ngồi lại với những cảnh tượng này.  Sự thật kinh hoàng là mức độ đàn áp tín các Kitô hữu vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.  Tôi muốn dành giây phút này để cầu nguyện cho những anh chị em Kitô hữu đang bị đàn áp ngày nay.  Cầu nguyện theo cách này là một phần trong ơn gọi của mọi Kitô hữu.  Các Kitô hữu ở mọi thời đại đã có lòng can đảm biết bao để tiếp tục truyền bá Phúc âm!  Có thể có điều gì đó cụ thể mà tôi muốn cầu nguyện cho những người rất can đảm này, những người gần gũi với trái tim của Chúa.  Tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến Sao-lê.  Tôi biết câu chuyện đời tư của ông diễn ra như thế nào, nhưng đừng vội nghĩ đến điều đó.  Chỉ tập trung vào những việc làm đầy kinh hoàng ông đã gây nên cho Giáo hội sơ khai, mà bài đọc hôm nay đề cập đến.  “Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội.  Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.  Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.  Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh : ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.”  Trong những khoảnh khắc còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn cầu nguyện cho bất kỳ ai gần gũi với tôi mà tôi mong muốn họ được gặp Chúa Giêsu.  Tôi mang họ đến trong tâm trí tôi và cầu nguyện cho họ.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, May 5, 2025

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh – Năm C – 6-5-2025

Thu Ba III PS

Gioan 6:30-35

Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?  Ông sẽ làm gì đây?  Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”  Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”  Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”  Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh.  Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay tiếp nối những tranh luận giữa những người Do-thái với Chúa Giêsu.  Họ đòi hỏi Ngài phải làm dấu lạ cho xem, mới tin!  Thật lạ lùng trước đòi hỏi này.  Bởi họ vừa chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều nuôi năm ngàn người.  Đây phải là một tin rất lớn, chấn động và vang cả một vùng.  Ấy thế mà họ vẫn không tin và đòi Ngài phải làm thêm những dấu lạ khác nữa.  Có khi nào tôi cũng giống những người Do-thái xưa?  Thiên Chúa vẫn đang làm biết bao nhiêu những chuyện lạ lùng trong đời sống hằng ngày của tôi, ấy vậy mà tôi cứ đòi Chúa phải làm những dấu lạ khác nữa?  Ấy thế mà tôi vẫn phải đến đền này, thánh địa kia để cầu xin, bởi tin rằng: những chỗ đó cầu nguyện linh thiêng hơn ở nhà tôi, hơn ở giáo xứ tôi!  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những lời đáp trả của Chúa Giêsu có tác động gì trên tôi?  Chúa Giêsu chỉ ra những gì Thiên Chúa đã và đang làm cho dân, ấy vậy mà họ không nhận ra.  Tôi có thể dành giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này để nhìn lại đâu là những lần Chúa tỏ mình ra cho tôi, đâu là những lần Chúa đã làm rất nhiều phép lạ trong tôi.  Lần cuối cùng tôi chiêm ngắm và biết ơn Chúa về mặt trời mọc, và mặt trời lặn, là khi nào?  Lần cuối cùng tôi tạ ơn Chúa vì đôi chân tôi vẫn còn tốt, còn bay nhảy đó đây, cặp mắt tôi vẫn chưa bị mù để vẫn nhìn thấy biết bao nhiêu vẻ đẹp quanh tôi, đôi tai tôi vẫn chưa phải đeo máy trợ thính để vẫn có thể nghe được biết bao nhiêu những lời yêu thương và âm thanh tuyệt diệu của cuộc đời, lá phổi tôi vẫn tôi để có thể hít thở khí trời mà không phải đeo bình dưỡng khí?  Tôi dành giây phút này để nhận biết những dấu là Thiên Chúa không ngừng nghỉ làm nhãn tiền trước mắt tôi và tôi dâng lời cảm tạ.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, May 4, 2025

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh – Năm C – 5-5-2025

Thu Hai III PS

Công Vụ Tông Đồ 6:8-15

Thời đó, ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô.  Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.  Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng: “Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa.”  Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng.  Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: “Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật.  Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta.”  Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay ghi nhận một chứng từ rất nổi tiếng trong Tân Ước, Thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội, một chứng nhân đức tin hào hùng.  Câu chuyện tử đạo của Tê-pha-nô được mô tả trong bài đọc hôm nay khởi đi từ sự “ghen ăn tức ở” của những người thuộc hội đường, khi họ đang bị mất dần ảnh hưởng trên dân chúng vì phong trào mới của những người đi theo những giáo lý của Chúa Giêsu.  Chỉ vì ghen tức mà người ta lập mưu tính kế hại người công chính, hại người vô tội.  Hóa ra thói “ghen ăn tức ở” chẳng phải là cái gì mới trong xã hội ngày nay, nhưng nó đã có từ lâu và ở khắp mọi người, trong mọi người.  Vì ghen ăn tức ở mà người ta đặt điều, vu khống, xuyên tạc và bôi nhọ người khác, nhằm hạ giá người khác.  Chuyện ghen ăn tức ở có đang xảy ra trong cộng đoàn của tôi?  Đặc biệt, chuyện ghen ăn tức ở có đang xảy ra trong tâm hồn và nơi miệng lưỡi tôi?  Tôi có đang cộng tác, phán tán những lời đàm tiếu và nói xấu người vắng mặt trong các câu chuyện thường nhật của tôi và trên các trang mạng xã hội?  Tôi lấy giây phút này để xét mình và xin được ơn hoán cải.

  2. Dù bị vu khống và bách hại, Tê-pha-nô vẫn trung thành với niềm tin và lý tưởng sống của mình nơi Chúa Kito.  Bài đọc hôm nay kết thúc rất có hậu!  Không chỉ những người yêu mến Tê-pha-nô, mà cả những người chống đối ông cũng công nhận, “họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ”!  Đó là khuôn mặt của người công chính.  Đó là cách diễn tả của Kinh Thánh về tâm hồn của người công chính, họ như cách diễn tả về sự công chính nơi cửa miệng của nhiều người Việt Nam, như: “Cây ngay không sợ chết đứng,” hay “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”  Tôi có thể dành giây phút này để nói chuyện, để chiêm ngắm đời sống chứng nhân của Tê-pha-nô, và xin được ơn can đảm sống đời sống chứng nhân cho Chúa ở mọi nơi, mọi lúc.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, May 3, 2025

Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh – Năm C – 4-5-2025

CN III PS

Gioan 21:1-19

Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a.  Người tỏ mình ra như thế này.  Ông Simon Phêrô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.  Ông Simon Phêrô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.”  Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.”  Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu.  Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?”  Các ông trả lời: “Thưa không.”  Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.”  Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.  Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó!”  Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.  Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.  Đức Giêsu bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”  Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ.  Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con.  Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.  Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!”  Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa.  Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.  Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”  Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”  Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”  Người lại hỏi: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”  Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”  Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”  Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến Thầy không?”  Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có thương mến Thầy không?”  Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.”  Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.  Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý.  Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.”  Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.  Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay cũng là một trong những trình thuật quan trọng về Phục Sinh.  Bài đọc có nhiều ý tưởng để tôi có thể suy niệm và cầu nguyện trong giờ này.  Thứ nhất, đó là sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với những người Ngài thương mến.  Sự phục sinh của Chúa Giêsu luôn đem đến sự an ủi, yêu thương, và hy vọng cho mọi người.  Cái chết của Chúa Giêsu khiến các môn đệ của Ngài sống trong sợ hãi, mất phương hướng, và sống trong tuyệt vọng.  Bài đọc hôm nay cho tôi thấy Chúa Giêsu hiện đến với họ trong một hình ảnh thật dễ thương.  Ngài dọn bữa sáng cho họ, sau một đêm vất vả, luống công, chẳng được gì.  Chúa Giêsu đã xuất hiện để an ủi, và chăm sóc cho họ.  Tôi đang có những nỗi lo, sợ, buồn, thất vọng thế nào?  Tôi có thể kể cho Chúa nghe chăng?  Giờ cầu nguyện hôm nay cũng có thể là những giây phút tôi cảm nghiệm sự yêu thương, an ủi, đỡ nâng của Chúa chăng?  Tôi ngồi trong thinh lặng, mở lòng và để ý, xem Ngài sẽ an ủi, đỡ nâng và giúp tôi như thế nào.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và có thể để ý đến cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô.  Trong ba câu hỏi, Chúa Giêsu chỉ tập trung vào một điều duy nhất: Con có yêu mến Thầy không?  Nếu Chúa Giêsu hỏi tôi như đã hỏi Phêrô, tôi sẽ trả lời Ngài như thế nào?  Ngài sẽ tin tưởng và trao cho tôi trọng trách nào?  Tôi dành giây phút này để suy nghĩ và trả lời với Ngài.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, May 2, 2025

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh – Năm C – 3-5-2025 - Lễ Thánh Phi-líp-phê và Gia-cô- bê Tông Đồ

Thu Bay II PS

Gioan 14:6-14

Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.  Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.  Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”  Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”  Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?  Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.  Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’?  Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?  Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.  Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.  Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.  Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.  Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.  Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là lễ kính hai Thánh Tông Đồ, Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, và bài đọc hôm nay mang tính rất nền tảng cho đời sống đức tin của tôi, ở chính hai câu nói của Chúa Giêsu.  Rất đáng cho tôi dành trọn thời gian của giờ cầu nguyện này để suy niệm và cầu nguyện về hai câu nói này.  Thứ nhất, Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”  Tôi có phản ứng gì về câu nói này của Chúa Giêsu?  Chúa Giêsu khẳng định, chính Ngài là Đường.  Mà Đường ấy dẫn tôi đến với Chúa Cha.  Tôi có đang đi trên Đường của Chúa Giêsu?  Tôi đã gặp được Thiên Chúa?  Nếu không, hôm nay, tôi muốn xem lại.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu về việc này.  Chúa Giêsu khẳng định, chính Ngài là Sự Thật.  Mà Sự Thật ấy giúp tôi nhận biết Thiên Chúa.  Bao lâu nay tôi lắng nghe và sống theo sự thật nào?  Sự thật ấy đang giúp tôi nhận biết Thiên Chúa như thế nào?  Nếu không, hôm nay, tôi muốn xem lại.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu, xin Ngài giúp tôi nhận biết Sự Thật.  Chúa Giêsu khẳng định, chính Ngài là Sự Sống.  Một Sự Sống tràn đầy trong Thiên Chúa.  Bao lâu nay, tôi sống một cách mãnh liệt, cảm thấy Thiên Chúa là trung tâm của đời sống?  Nếu không, hôm nay, tôi muốn xem lại.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu và xin Ngài đổ trào tràn sức sống của Ngài trong tôi.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đế câu hỏi của Chúa Giêsu, hỏi Phi-líp-phê: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?”  Tôi là Kitô hữu bao lâu nay, tôi biết Chúa Giêsu như thế nào và đến mức nào?  Liệu Chúa Giêsu có hỏi và trách tôi như Ngài đã trách Phi-líp-phê?  Cái biết của tôi về Chúa Giêsu chỉ là dựa trên sách vở hay bằng chính kinh nghiệm riêng tư của tôi với Ngài?  Chỉ trong cái biết mang tính cá vị và mật thiết với Chúa Giêsu, tôi mới biết Chúa Cha là ai và mới có thể yêu mến Ngài.  Tôi muốn dành thời gian còn lại của giờ cầu nguyện này để đàm đạo với Chúa Giêsu một cách cởi mở và chân tình, như bạn với bạn, về tất cả những gì là nền tảng của đời sống đức tin của tôi.       

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, May 1, 2025

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh – Năm C – 2-5-2025

Thu Sau II PS

Công Vụ Tông Đồ 5:34-42

Bấy giờ có một người Pha-ri-sêu tên là Ga-ma-li-ên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng.  Ông truyền đưa các Tông Đồ ra ngoài một lát.  Rồi ông nói với Thượng Hội Đồng: “Thưa quý vị là người Ít-ra-en, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này.  Thời gian trước đây, có Thêu-đa nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng bốn trăm người; ông ta đã bị giết, và mọi kẻ theo ông cũng tan rã, không còn gì hết.  Sau ông, có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn dân đi với mình; cả ông này cũng bị diệt, và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác.  Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa.”  Họ tán thành ý kiến của ông.

Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra.  Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su.  Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Ki-tô Giê-su.

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1. Điều ấn tượng nhất hay từ ngữ nào đánh động tôi nhất từ bài đọc hôm nay?  Sự bất lực của Thượng Hội Đồng xét xử, hay niềm tin mạnh mẽ và niềm vui làm chứng cho Chúa của các Tông Đồ?  Có khi nào tôi đang là cản lối cho những kế hoạch của Chúa trong đời sống của tôi, hoặc của những người khác?  Tôi xin cho được sự khôn ngoan và lòng can đảm dám “tránh lối” cho Thiên Chúa làm việc trong tôi và nơi những người xung quanh.  

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đâu là những từ ngữ ấn tượng nhất đối với tôi.  Những điểm ấn tượng này nói gì với đời sống đức tin của tôi?  Tôi cảm thấy gì ở những lời cuối của trang nhật ký truyền giáo này: “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su.  Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô Giêsu”?  Các Tông Đồ vui mừng vì được làm chứng cho Chúa và họ mở lòng, tìm mọi dịp để làm điều này, ở tư gia cũng như tại đền thờ.  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin cho được ơn linh ứng và can đảm, những ơn mà các Tông Đồ cũng đã được linh ứng xưa kia.  Tôi có thể quyết tâm lên đường làm chứng ở những nơi đâu hôm nay?  Hãy nên bắt đầu từ những nơi gần gũi, quen thuộc nhất.

Phạm Đức Hạnh, SJ