Sunday, December 10, 2017

Thứ Hai II Mùa Vọng – Năm B – 11-12-2017

Thu Hai II MV
Isaia 35:1-10
1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.3 Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.4 Hãy nói với những kẻ nhát gan: "Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em."5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.6 Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. 7 Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên.8 Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ. Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi, những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.9 Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai, không thấy bóng dáng một con nào, những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.10 Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất.
(Trích Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Bài đọc của Isaia hôm nay đầy hy vọng.  Một hình ảnh của một cuộc sống có Thiên Chúa, nơi đó chan hòa sự sống, hạnh phúc và không một hình bóng của sự chết.  Điều này có làm cho tôi hy vọng hơn, và thêm lòng khao khát được có Chúa trong tôi mỗi ngày hơn chăng?  Tôi muốn đọc đi đọc lại những lời trên để cảm nghiệm những gì Isaia nói ngay trong giờ cầu nguyện này. 
2.      Trong giờ cầu nguyện này tôi cũng muốn nhìn thẳng vào cuộc sống xung quanh tôi để ngắm nhìn những gì Isaia nói đang trở thành hiện thực ngay trong cuộc sống này.  Tôi có thấy những điều thiện hảo, những điều cao đẹp đang xảy ra xung quanh tôi?  Tôi có thể làm gì để những điều thiện hảo này được nhân đôi, được tiếp diễn mãi?  Tôi có thể có một quyết tâm, từ nay trở đi mỗi khi mở miệng tôi sẽ chỉ nói những lời cao đẹp, sự lạc quan, tình liên đới, sự hòa hợp, sứ điệp yêu thương và tình an bình cho mọi nơi tôi đến giống như Isaia hôm nay. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Saturday, December 9, 2017

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B – 10-12-2017

Chua Nhat II MV
Mác-cô 1:1-8
1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là khởi đầu của Phúc âm Mác-cô.  Ngay từ những lời đầu tiên của Gioan đã cho tôi thấy một sứ điệp rất quan trọng, sám hối.  Nhưng sám hối là gì?  Thưa đó là sửa đường lối tâm hồn.  Điều này đòi hỏi một sự thay đổi tận căn, thay đổi não trạng từ cách sống đến cách nghĩ.  Phải thay đổi mới có khả năng, mới có thể nghe được tin mừng mà Chúa Giêsu sắp rao giảng.  Có một góc cạnh nào trong đời sống của tôi phải thay đổi?  Có một điều gì tôi cần phải sửa chon gay để có thể đón nhận được tin mừng?  Tôi nói chuyện với Chúa trong giờ cầu nguyện này và chờ xem sự soi sáng của Ngài.
2.     Gioan là một con người cao cả vậy mà ông không xứng đáng cởi dây giầy cho người đến sau ông.  Điều này làm cho ông cao thượng hơn.  Sự khiêm tốn dạy tôi hai điều: 1) tin nhận Chúa Giêsu là Đấng thiên sai; 2) ông có một tâm hồn tự do, không bám víu, mặc dù ông đang nổi tiếng.  Tôi có thể học được sự khiêm nhường của Gioan không?  Nếu có tôi mới có thể học được sự khiêm nhường của Chúa khi Ngài sinh nơi máng cỏ, mà cả thế giới sẽ mừng trong hai tuần sắp tới.  Tôi xin Chúa giúp tôi biết khiêm nhường vì Chúa và vì mọi người luôn. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Friday, December 8, 2017

Thứ Bảy I Mùa Vọng – Năm B – 9-12-2017

Thu Bay I MV
Mát-thêu 9:35-38
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Mát-thêu hôm nay cho tôi thấy một ngày sống của Chúa Giêsu, là một ngày bận rộn, một ngày cho những người đang đau khổ.  Tôi có thể bắt chước Chúa Giêsu cho ngày sống của tôi hôm nay, bận rộn không chỉ cho mình mà là cho người khác, đặc biệt những người đang rất cần sự giúp đỡ của tôi.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể dâng lên Chúa ngày hôm nay, xin Ngài thánh hóa và giúp tôi sống ngày hôm nay cho thật đúng ý nghĩa và đúng ý Chúa.

2.     Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.  Ngài mời gọi các môn đệ hãy cầu nguyện để có thêm thợ gặt cho cánh đồng đang chín.  Đây là đoạn Thánh Kinh hay dùng để cầu nguyện và cổ võ ơn gọi tu trì.  Tuy nhiên Thiên Chúa không kêu mời chỉ những người đi tu, nhưng thợ mà Chúa cần thì trong mọi lãnh vực.  Lúa chín đầy đồng, dân chúng lang thang không người chăn có thể là giáo dân khắp nơi, nhưng có thể là con cái trong nhà tôi, chúng đang nheo nhóc, đang bơ vơ, đang lạc long vì không có bố mẹ ở gần bên, chẳng được ăn những bữa ăn thật đầm ấm gia đình, nhưng luôn vội vàng, mỗi người mỗi tô, mỗi người mỗi góc, mỗi người mỗi cái phone, và chẳng ai nói với ai.  Chúa muốn nói với tôi điều gì trong gia đình tôi lúc này?  Chúa muốn tôi làm gì ngay từ ngày hôm nay? 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thursday, December 7, 2017

Thứ Sáu I Mùa Vọng – Năm B – 8-12-2017 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Le Me Vo NhiemLuca 1:26-38
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Câu truyện truyền tin có thể trở nên quen thuộc với tôi, nhưng trong giờ cầu nguyện này tôi không muốn sự quen thuộc đó đánh mất cơ hội cho tôi chiêm ngắm thật sâu vào khoảnh khắc rất đặc biệt của lịch sử cứu độ.  Tôi muốn bắt chước Thánh Inhaxio chiêm ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi bàn chuyện phải cứu nhân loại như thế nào.  Có thể Chúa mời tôi lên bàn chuyện với Ngài về cách thức cứu cả nhân loại, nếu không ít ra là cách thức cứu độ tôi.  Tôi nói gì với Chúa?  Tôi muốn Chúa cứu nhân loại và tôi bằng cách nào?  Tôi để ý Chúa Con đồng ý xuống thế làm Người.  Ngài mau mắn thi hành thánh ý Chúa Cha.  Điều này giúp tôi học vâng phục thánh ý Chúa ra sao? 
2.     Tôi lại ngắm nhìn cảnh thiên thần chào Đức Mẹ.  Mẹ bối rối làm sao?  Tôi ở đâu khi biến cố này xảy ra?  Tôi đọc được tâm trạng của Mẹ như thế nào?  Buồn, vui, sợ hãi, bối rối, lo lắng, phân vân…?  Rồi Mẹ đã chấp nhận lời mời.  Một lần nữa tôi ngắm nhìn Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa, bước vào một khúc quanh thật lớn trong lịch sử cứu độ.  Tôi có thể xin Mẹ giúp tôi biết học vâng theo thánh ý Chúa mỗi ngày.
 Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, December 6, 2017

Thứ Năm I Mùa Vọng – Năm B – 7-12-2017 - Thánh Am-brô-xi-ô – Gm Tiến sĩ Hội Thánh

Thu Nam I MV
Mát-thêu 7:21-27
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?"23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay là một cảnh báo đối với tôi.  Trước giờ tôi cứ tưởng miệng bô ba kinh kệ mỗi ngày, tuần tuần đi lễ thế là đủ vé hạng VIP vào thiên đàng rồi, hóa ra không đủ!  Bởi những người ác cũng làm được những điều này và họ còn làm cả phép lạ nữa.  Chúa Giêsu nói Ngài chẳng biết tôi là ai, NẾU TÔI KHÔNG THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHÚA CHA.  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn xin Chúa dạy tôi ý Chúa muốn tôi làm và sống ngay ngày hôm nay, trong năm nay và cuộc đời này là gì và xin đừng bao giờ thờ ơ trước mong đợi của Ngài.
2.     Việc thi hành thánh ý Chúa được ví như nền móng vững chắc cần thiết cho một công trình xây dựng.  Nền móng có vững thì công trình mới tồn tại mỗi khi có sóng gió tới.  Nền móng ấy chính là đức yêu thương. Nếu tôi có đức yêu thương, sống yêu thương thì đi đến đâu tôi cũng lan tỏa yêu thương.  Điều này là một bảo chứng cho tôi được vào thiên đàng, tức vào thật sâu trong cung lòng và tương quan của Chúa và của mọi người.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, December 5, 2017

Thứ Tư I Mùa Vọng – Năm B – 6-12-2017

Thu Tu I MV
Mát-thêu 15:29-37
29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."33 Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?"34 Đức Giê-su hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ."35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất.36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.38 Số người ăn có tới bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.39 Sau khi giải tán đám đông, Đức Giê-su lên thuyền, sang miền Ma-ga-đan.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay đầy kịch tính, Mát-thêu có một cách viết làm cho người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.  Nhưng nhờ vậy mà tôi thấy được quyền năng của Chúa Giêsu nổi bật.  Dân chúng ngạc nhiên vì thấy nhiều người được chữa lành.  Các môn đệ thì không chỉ thấy những phép lạ Chúa làm nơi người khác, các ông còn được “cộng tác” để làm cho phép lạ xảy ra từ bảy chiếc bánh và ít cá nhỏ.  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể nhìn lại những gì đang xảy ra trong tôi, trong gia đình và môi trường xunh quanh.  Liệu những cái đó có là phép lạ, khiến tôi trầm trồ mà ca khen Thiên Chúa?  Tôi xin Chúa soi sáng cho tôi nhìn ra những phép lạ đó.
2.     Một điều rất đẹp và đầy hy vọng trong bài đọc hôm nay nữa đó là, những gì các môn đệ có thật quá nhỏ, chẳng là gì so với số lượng người quá đông và quá đói.  Tuy nhiên họ đã đặt vào tay Chúa và không ngờ chuyện lạ đã xảy ra.  Điều này mời gọi tôi tin tưởng và mở lòng ra với Chúa hơn.  Có điều gì tôi muốn làm mà chưa làm được chỉ vì tôi cảm thấy những gì tôi có chẳng là gì?  Tôi có thể đặt những gì tôi có vào bàn tay của Chúa chăng?  Tôi tin đủ không? 

 Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, December 4, 2017

Thứ Ba I Mùa Vọng – Năm B – 5-12-2017

Thu Ba I MV
Isaia 11:1-10
1Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành.6 Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò.8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.10 Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.
(Trích Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Có thể nói Isaia đã tiên tri về một thiên đàng mà mọi Kitô hữu đều hướng về.  Không phải là một hình ảnh thiên đàng theo nghĩa đen là trẻ em thực sự thò tay vào hang rắn độc, nhưng là qua hình ảnh này Isaia muốn nói đến một cuộc sống mà trong đó chan hòa yêu thương và bình an, hạnh phúc.  Làm sao Isaia có thể nói được như vậy?  Chắc hẳn ông phải là người rất thương Chúa, rất gần gũi với Ngài nên lòng ông đã tràn ngập yêu thương và nói ra những tiếng yêu thương, lạc quan.  Tôi có thể bắt chước ông từ nay mỗi khi mở miệng ra là nói những tiếng yêu thương, lạc quan, đem lại niềm vui và hạnh phúc đến mọi người chăng?  Để được như vậy tôi cần sống gần với Chúa và nói chuyện với Chúa thường xuyên hơn.  Tôi muốn bắt đầu ở bên Chúa ngay từ bây giờ.
2.     Isaia trình bày một hình ảnh rất đẹp về cuộc sống khi có Chúa.  Nếu không có Chúa thì không thể tin ai được, ngay cả vợ chồng, cha mẹ và con cái.  Nếu không có Chúa thì mọi sự ác đều có thể xảy ra.  Tôi muốn dành giờ cầu nguyện này để cầu nguyện cho sự mở lòng của mọi người luôn biết khao khát tìm kiếm chân, thiện, mỹ, làm cho thế giới này tràn ngập yêu thương và an bình. Tôi cũng muốn lấy một ý nghĩa đẹp của Isaia làm “đai lưng” cho ngày sống và cuộc sống của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Thứ Hai I Mùa Vọng – Năm B – 4-12-2017

Thu Hai I MVMát-thêu 8:5-11
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Tôi có thể thấy niềm tin của viên đại đội trưởng thật mạnh.  Ôn đã cầu nguyện không phải cho con ông mà cho đầy tớ của ông ta.  Tôi có thể dành những giây phút này để chiêm ngắm và hiểu ông ta hơn.  Ông qua là người tốt bụng và Chúa Giesu đọc được tấm lòng của ông ta.  Tôi có thể học được ông ở điểm này chăng?  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi có lòng tin và dám cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt những người xa lạ không phải ruột thịt với tôi.
2.     Niềm tin của ông đội trưởng này khiến Chúa ngạc nghiên.  Chúa có ngạc nhiên khi Thấy niềm tin của tôi chăng?  Chúa sẽ nói sao về niềm tin của tôi khi tôi gặp Ngài? 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

Saturday, December 2, 2017

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B – 3-12-2017

Chua Nhat I MV - B
Mác-cô 13:33-37
33 "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!"
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Hôm nay Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày đầu của một năm phụng vụ mới.  Tôi có thể nói với chính tôi và mọi người mà tôi sẽ gặp hôm nay: Chúc Mừng Năm Mới!  Trong không khí của ngày đầu năm này lời Chúa hôm nay lại vang vọng một lời mời “tỉnh thức!”  Lời này lập đi lập lại đến 4 lần chỉ trong một đoạn văn rất ngắn, 5 câu, chứng tỏ Chúa Giêsu rất nghiêm túc nói về chuyện tỉnh thức.  Tôi cần phải tỉnh thức trước những gì Chúa giao phó, trước khi Ngài đi xa, vào cuộc thương khó.  Một lời mời gọi có tính quyết liệt và cấp bách.  Tôi muốn bắt đầu tiến trình thức tỉnh ngay trong giờ cầu nguyện này. 
2.     Ngày đầu năm người ta thường nghĩ đến những quyết tâm mới, như giảm cân, tập thể dục, làm việc điều độ, trừ một thói xấu…Tôi có quyết tâm nào cho đời sống tâm linh của tôi trong năm mới này?  Có thể là cầu nguyện đều đặn hơn?  Có thể là bớt nói xấu người vắng mặt?  Có thể là tập suy nghĩ tích cực về mọi người?  Có thể là tập chăm sóc chính mình hơn?  Tôi muốn chọn ra một quyết tâm và xin Chúa chúc lành cho quyết tâm đó để tôi có thể thực hành trong cả năm mới này.
Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, December 1, 2017

Thứ Bảy XXXIV Thường Niên – Năm Lẻ – 2-12-2017

Thu Bay XXXIV TN
Luca 21:34-36
34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa vào ngày cuối cùng của một năm Phụng vụ nhắc nhở tôi phải tỉnh thức.  Mà cái tôi cần tỉnh thức là đừng để lòng ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời.  Như vậy sự tỉnh thức này Chúa Giesu muốn nói đến một lối thiên về nội tâm.  Cuộc sống vật chất ai cũng cần co để sống, nhưng nếu những gì tôi đang làm khiến tôi sao nhãng với đời sống nội tâm, tôi phải xem lại.  Đâu là những gì khiến tôi xa lìa dần Thiên Chúa và sao nhãng một chiều sâu tâm linh?  Tôi xin Chúa giúp tôi nhìn vào cuộc đời tôi cho tinh tường.

2.     Câu nói “Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi cư dân khắp mặt đất” có thể làm tôi sợ, có thể làm tôi có cái nhìn tiêu cực về Chúa.  Sao Chúa chẳng có lòng nhân, sao Chúa đến với tôi bằng cách thức sợ hãi như vậy?  Điều Chúa nói chắc chẳng phải là cho những gì Chúa sẽ làm khi đến, điều Chúa nói cho những gì mà cuộc sống tôi nếu không biết tỉnh táo cũng sẽ bị chao đảo không đỡ được.  Đó có phải là những gì tôi làm việc quần quật suốt ngày đêm, tưởng cho gia đình hạnh phúc, không ngờ con bỏ học theo bang đảng, vợ/chồng đi tìm tình duyên mới, bệnh tật xảy tới…, đó chẳng phải như chiếc lưới bất ngờ chụp xuống đời tôi sao?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin cho được ơn biết tỉnh thức, biết nhạy bén, biết xếp đâu là những ưu tiên trong cuộc sống để tôi có thể đứng vững trước mọi biến cố xảy đến với tôi. Tỉnh thức! 
Phạm Đức Hạnh, SJ