Công vụ Tông đồ 2:1-11
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.
Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!”
(Trích Công vụ Tông đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Tôi đã bao giờ trải nghiệm cảm giác ở một đất nước xa lạ, hay một nơi mà mọi người nói những ngôn ngữ khác nhau, và bất ngờ nghe thấy ai đó nói tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng địa phương của mình chưa? Tôi còn nhớ cảm giác đó như thế nào không? Sự ngạc nhiên? Những từ ngữ và ngữ điệu quen thuộc đến lạ lùng? Khoảnh khắc cảm thấy như “ở nhà” một chút? Phải chăng đó là một cách mà Chúa giao tiếp với tôi? Khi tôi cảm thấy mình được nghe điều gì đó mà bằng cách nào đó, và có lẽ hơi kỳ lạ, không phải là xa lạ, không phải là ngoại lai, mà đến từ sâu bên trong tôi, “quen thuộc” trong tôi, đã ở trong miệng và trong trái tim tôi? Và tôi đã bao giờ trải nghiệm việc giao tiếp được với ai đó ngay cả khi tôi không nói được ngôn ngữ của họ chưa? Bằng cách chỉ trỏ, hoặc bằng ngôn ngữ ký hiệu, hoặc bằng biểu cảm trên khuôn mặt?... Việc hiểu nhau bởi vì có những trải nghiệm cơ bản của con người mà tất cả mọi người đều chia sẻ – và những nhu cầu, mong muốn và hy vọng – để mọi người dễ dàng nhận ra chúng ở người khác? Phải chăng đó cũng là một cách mà Chúa giao tiếp với tôi? Có phải Ngài đang nói với tôi không phải bằng lời nói, mà qua những trải nghiệm, nhu cầu, khát vọng và hy vọng của tôi, khuấy động những cảm xúc trong trái tim tôi – hay nói một cách ít hoa mỹ hơn, trong trực giác của tôi! – chạm đến tôi theo cách mà tôi nhận ra một cách tự nhiên? Cảnh tượng Lễ Ngũ
Tuần được mô tả ở đây thật sống động và rực rỡ – những lưỡi lửa, một cơn gió mạnh… Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý cảnh tượng đó hiện lên như thế nào trong tâm trí mình? Tất cả trông như thế nào và nghe như thế nào? Nhìn chung, cuộc sống thường nhật của mọi người có lẽ không ngoạn mục bằng cảnh tượng kịch tính đó, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện với mọi người bây giờ cũng như với họ khi xưa. Có thể không có những lưỡi lửa và tiếng gió mạnh, nhưng Thánh Thần của Chúa vẫn hiện diện ở đây, hiện diện trong nơi này, hiện diện bên trong tôi, bởi vì tôi là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Biết rằng Thánh Thần của Chúa đang ở cùng tôi ngay lúc này, tôi muốn nói gì với Ngài?






0 comments:
Post a Comment