Gioan 16:20-23a
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em–anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay đã đưa ra những sự tương phản mạnh mẽ. Sự tương phản rõ nét nhất nằm giữa cảm giác đau đớn, khổ đau và cảm giác hân hoan, vui sướng. Tuy nhiên, Ngài cũng đối lập những cảm xúc thoáng qua với những cảm xúc bền vững. Trong cuộc đời tôi, đâu là những niềm vui ngắn ngủi và chóng vánh—những niềm vui không kéo dài lâu? Ngược lại, điều gì đã mang lại cho tôi niềm vui bền vững trong cuộc sống này? Chúa Giêsu nói về hình ảnh một người mẹ khi sinh con: nỗi đau của cuộc vượt cạn rồi sẽ qua đi, nhưng niềm vui khi mang một sinh linh đến với thế giới này thì vẫn còn mãi. Có lẽ chính tôi cũng đã từng trải qua cảm giác “sinh nở”. Tôi có thể nhớ lại những khoảnh khắc nào của riêng mình—những lúc phải chịu đựng đau đớn hay khổ sở—mà rốt cuộc, tôi lại cảm thấy rằng những hy sinh ấy thật sự xứng đáng? Trong những trải nghiệm đó, Chúa đã hiện diện ở đâu?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú tâm vào lời hứa. Hãy lắng nghe điều mà Chúa Giêsu đang hứa ban cho chính tôi: “Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được”. Giờ đây, tôi có thể dâng lời tạ ơn Chúa vì những nguồn suối niềm vui sâu sắc và bền vững đang hiện diện trong cuộc đời mình chăng?






0 comments:
Post a Comment