Gioan 15:12-17
Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy–anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay vẫn nằm trong phần, được gọi là: Diễn từ từ biệt của Chúa Giêsu, trong Phúc âm Gioan. Đây là những lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, trước khi Ngài rời xa họ bước vào cuộc tử nạn và phục sinh. Lời Chúa Giêsu nói trong bài đọc hôm nay: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” Tôi muốn dành chút thời gian suy ngẫm về những cách thức mà Chúa Giêsu đã yêu thương... cách Ngài lắng nghe khi còn ở trần thế... những phép chữa lành... lòng trắc ẩn của Ngài... điều gì đọng lại sâu sắc nhất trong lòng tôi? Đôi khi, tôi có thể quá mải mê cuốn theo sự hối hả, bộn bề của cuộc sống; quá bận rộn làm việc cho Chúa đến nỗi quên mất rằng tôi được gọi làm bạn hữu của Ngài, chứ không phải là tôi tớ. Tôi cảm thấy thế nào khi nghe lời nhắc nhở này: rằng tôi chính là bạn hữu của Chúa Giêsu?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý xem điều gì lại hiện lên thật rõ nét và mới mẻ trong tâm trí mình… “Thầy truyền cho các con những điều này để các con biết yêu thương nhau.” Dường như đây chính là điểm cốt yếu mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong đoạn Kinh Thánh này. Tôi là bạn hữu, tôi được tuyển chọn, và tôi được mời gọi để yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương tôi. Tôi muốn tâm sự với Chúa Giêsu về bất cứ điều gì vẫn còn đọng lại trong tâm trí mình khi giờ cầu nguyện này sắp khép lại.






0 comments:
Post a Comment