Mát-thêu 23:1-12
Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, Sách Thủ Lãnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay là những lời dạy của Chúa Giêsu có thể làm mát lòng nhiều giáo dân, nhưng cũng làm những kinh sư và Pha-ri-sêu giận điên tiết. Khi nói những lời này, chắc hẳn Chúa Giêsu đã từng tới lui tại đền thờ, chứng kiến lối sống giả hình và quan liêu của các kinh sư và Pha-ri-sêu. Họ có một lối sống trái ngược lại với những gì họ dạy, nếp sống giả hình. Giờ phút này có thể là lúc tôi cũng nhìn vào đời sống của tôi, liệu Chúa có lôi tôi ra làm ví dụ cho người khác hãy đừng bắt chước tôi? Bởi, tôi có những lúc sống rất giả hình mỗi khi mở miệng dạy con cái, hoặc dạy dỗ người khác. Lời nói của tôi không bao giờ ăn khớp với hành động. Tôi chỉ thích nói và áp đặt lên người khác, còn chính mình lại không bao giờ thực hiện những điều mình dạy người khác, hoặc không thể thực hiện được chúng, nhưng vẫn cứ ép người khác phải làm? Tôi kiểm điểm và tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về thói giả hình, giả nhân giả nghĩa của tôi.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những từ ngữ, ý tưởng nào từ những lời dạy của Chúa Giêsu đánh động tôi nhất. Tôi dừng lại đó và nói chuyện với Chúa. Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn nói chuyện một cách thân tình với Chúa, như bạn với bạn, về bất cứ đề tài gì đang làm bận lòng tôi.
0 comments:
Post a Comment