Rút 1:1, 3-6, 14b-16, 22
Vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người cùng với vợ và hai con trai bỏ Bê-lem miền Giu-đa mà đến ở trong cánh đồng Mô-áp.
Rồi ông Ê-li-me-léc, chồng bà Na-o-mi, chết đi, còn lại bà Na-o-mi và hai đứa con. Hai người này lấy vợ Mô-áp, một người tên là Oóc-pa, người kia tên là Rút. Họ ở lại đó chừng mười năm. Rồi Mác-lôn và Kin-giôn cả hai đều chết, còn lại bà Na-o-mi mất chồng, mất con. Bà lên đường cùng với hai người con dâu, bỏ cánh đồng Mô-áp mà trở về quê hương, vì tại cánh đồng Mô-áp, bà nghe nói là ĐỨC CHÚA đã viếng thăm dân Người và cho họ có bánh ăn.
Oóc-pa ôm hôn từ giã mẹ chồng, còn Rút thì cứ khắng khít theo bà. Bà Na-o-mi nói: "Kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó. Con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi!" Rút đáp: "Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con.
Thế là từ cánh đồng Mô-áp, bà Na-o-mi trở về cùng với con dâu người Mô-áp là Rút. Họ đã đến Bê-lem vào đầu mùa gặt lúa mạch.
(Trích Sách Rút, Sách Thủ Lãnh, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
Bài đọc hôm nay được trích từ chương đầu tiên của Sách Bà Rút, tập sách mang tên của nhân vật chính trong sách, một nhân vật rất thú vị và đáng lưu ý trong Kinh Thánh, đặc biệt trong gia phả của Chúa Giêsu. Sách này được viết vào khoảng thế kỷ thứ IV trước công nguyên bằng một văn phong rất khoáng đạt, vượt lên trên chủ nghĩa quốc gia. Bởi, theo phong tục Ít-ra-en lúc bấy giờ cấm không cho lấy vợ người dân ngoại, vì sợ họ sẽ kéo con cái theo đạo của họ, mà lìa xa Thiên Chúa. Nhưng, nhân vật chính của tập sách này lại là bà Rút, một người dân ngoại. Dù là dân ngoại, nhưng bà có một lòng kính và yêu Thiên Chúa! Mở đầu câu chuyện từ bài đọc hôm nay, một người nữ Ít-ra-en tên là Na-o-mi đã góa chồng. Hai con trai của bà cũng qua đời, để lại những người vợ góa, cũng là người dân ngoại. Ba người nữ đau buồn này nên làm gì? Tôi muốn dành chút thời gian để cảm nhận hoàn cảnh mà họ đang gặp phải. Một trong hai người nữ, Oóc-pa, quyết định trở về với gia đình cha mình. Điều đó không có gì bất ngờ trong văn hóa thời bấy giờ. Nhưng, thật ngạc nhiên, người nữ còn lại, đó là Bà Rút, lại rời bỏ nhà cửa và gia đình để cùng mẹ chồng trở về Ít-ra-en. Bà giải thích rất đơn giản: "Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con." Tôi nghĩ gì về hành động của Rút? Khi trở về Bê-lem theo cách này, bà đã được đón nhận vào trong cộng đồng của dân Chúa; hơn thế nữa, sau này bà đã trở thành một trong những bà cố tổ của Chúa Giêsu. Việc biết điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về câu chuyện này như thế nào?
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và lắng nghe những lời của Rút. Liệu đó có phải là những điều tôi muốn nói với Chúa Giêsu không? Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn dùng những lời của Rút để trò chuyện với Chúa Giêsu. Hoặc có lẽ câu chuyện gợi lên điều gì đó khác mà tôi muốn thưa với Ngài.
0 comments:
Post a Comment