Friday, January 31, 2025

Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên – Năm C – 1-2-2025

Thu Bay III TN

Mác-cô 4:35-41

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”  Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.  Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.  Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.  Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?”  Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi!  Câm đi!”  Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.  Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế?  Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”  Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

(Trích Phúc âm Mác- cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện thật đẹp và rất ý nghĩa.  Trước hết, tôi để ý, mặc dù Chúa Giêsu đang ở trên thuyền cùng các môn đệ nhưng sóng gió vẫn ập đến khiến họ hoảng sợ.  Điều này nói lên một điều rất thật trong niềm tin Kitô giáo.  Kitô giáo không dạy cho tôi, rằng cứ theo Chúa đi, cứ tin Chúa đi thì cuộc đời sẽ êm chèo mát mái, cuộc đời sẽ luôn là màu hồng, không hề có sóng gió gian nan.  Không!  Kitô giáo dạy tôi, cuộc đời này dù ở đâu cũng sẽ có những sóng gió và thử thách, nhưng với niềm tin, tôi sẽ thấy mình không phải đối diện với những sóng gió và thử thách một mình, nhưng Chúa hằng ở với tôi, đặc biệt trong những sóng gió ấy.  Từ trước đến giờ tôi tin và đến với Chúa như thế nào?  Việc thực hành đức tin của tôi có là cơ hội để tôi đi vào sâu hơn trong tương quan với Thiên Chúa và cảm thấy Ngài luôn hiện diện và đồng hành với tôi trong mọi thăng trầm của cuộc sống, hay những việc đạo đức ấy đầy những mê tín dị đoan, hay việc đeo hoặc treo những ảnh tượng Chúa và các thánh không phải để nhắc nhở tôi tìm mọi cách kết thân với các Ngài, mà đeo hoặc treo những ảnh tượng ấy chỉ như “bùa hộ mệnh”?  Tôi ngồi bên Chúa trong những giây phút này để nhìn lại cuộc sống của tôi, đặc biệt trong những lúc sóng gió và thử thách, Chúa đã ở đâu trong những lúc ấy?  Tôi muốn nói gì với Chúa khi nhìn lại cuộc đời của tôi?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý, dù có Chúa ở trên thuyền thế mà các môn đệ vẫn hoảng sợ.  Thái độ và phản ứng của các môn đệ có phản ánh phần nào thái độ và niềm tin của tôi mỗi khi gặp gian nan thử thách?  Cái gì đã che khuất mắt tôi khiến tôi không nhận ra sự hiện diện của Ngài?  Đức tin của tôi ở đâu?  Tôi có dám tin vào Chúa những lúc ấy?  Có thể tôi vẫn tin nhưng thấy Chúa dường như cứ ngủ, chẳng quan tâm gì đến tôi?  Tôi nhớ lại những lần tôi cảm thấy như Ngài cứ ngủ ấy.  Tôi nói chuyện với Chúa một cách thẳng thắn và chân tình, như bạn với bạn, về những lúc ấy chăng?  Tôi để ý Ngài sẽ nói gì với tôi.  Liệu Ngài có quở trách tôi nhưng đã quở trách các môn đệ: “Sao nhát thế?  Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, January 30, 2025

Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên – Năm C – 31-1-2025 - Mồng Ba Tết - Năm Ất Tỵ - Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Thu Sau III TN

Sáng Thế 2:4b-9, 15

Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai.  Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất.  Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.  Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra…  Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác…  Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

(Trích Sách Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là Mùng Ba Tết.  Giáo hội dành đặc biệt ngày thứ ba đầu tiên trong năm để xin Chúa thánh hóa mọi công ăn việc làm của tôi trong năm mới.  Bất cứ ai đã sống thì phải làm việc.  Người ta cảm thấy cuộc sống được bảo đảm hơn khi người ta biết chịu khó làm việc; người ta sẽ cảm thấy cuộc sống vui hơn khi biết nuôi thân bằng chính những việc làm liêm chính; người ta cũng sẽ cảm thấy cao thượng hơn khi không chỉ biết lo cho cuộc sống của chính mình được an toàn, thịnh vượng nhưng còn biết thương đến đồng loại, chăm lo cho những người đói khổ hơn mình; đặc biệt, người ta sẽ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn cả khi ý thức, qua làm việc và lao động vất vả họ được cộng tác với Thiên Chúa, bắt chước Ngài kiến tạo cuộc đời mỗi ngày một tốt đẹp hơn.  Hôm nay Giáo hội mời gọi tôi cầu nguyện, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của tôi trong cả năm, không chỉ là xin cho mọi công việc của tôi được thành đạt, nhưng còn là xin cho tôi biết ý thức cộng tác với Thiên Chúa trong tất cả những gì tôi làm trong năm để làm cho cuộc đời này mỗi ngày một đẹp hơn.  Tôi sẽ có những dự định gì và sẽ làm gì trong năm mới này?  Tôi kể cho Chúa nghe, bàn chuyện này với Ngài và xin Ngài cho tôi được cộng tác với Ngài bằng những gì tôi sẽ làm trong năm, dù rất nhỏ bé và rất riêng tư.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý Thiên Chúa trong bài đọc hôm nay là một Thiên Chúa làm việc, và Ngài làm những điều thiện hảo, Ngài xây dựng những cái tốt đẹp để làm cho cuộc đời này được đẹp hơn, để chỉ cho con người và vì con người.  Tôi có thể bắt chước Ngài cũng sẽ chỉ làm những điều tốt đẹp trong năm?  Đi đến đâu tôi cũng chỉ muốn làm cho nơi ấy càng ngày càng đẹp hơn hơn?  Trong bài đọc, tác giả kể, Thiên Chúa đặt con người ở trong vườn mà Ngài đã làm đẹp, để họ cày cấy đất đai, tức là cộng tác với Thiên Chúa.  Tôi đang canh tác và bảo vệ như thế nào căn nhà chung mà Thiên Chúa đã đặt tôi vào trong cuộc đời này?  Tôi sẽ có những quyết tâm gì và ao ước gì để bảo vệ căn nhà chung này?  Như quyết tâm tái chế phế liệu, dùng tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu, tránh xả thải những gì làm độc hại và ô nhiễm môi trường?  Tôi sẽ bớt ngồi lê đôi mách, hoặc phê bình vô trách nhiệm trên mạng lưới internet để tránh làm ô nhiễm tâm hồn và cuộc đời…?  Tôi đem những chuyện này bàn với Chúa và xin Ngài chúc lành.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, January 29, 2025

Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên – Năm C – 30-1-2025 - Mồng Hai Tết - Năm Ất Tỵ - Cầu Nguyện Cho Ông Bà Tổ Tiên

Thu Nam III TN

Ê-phê-xô 6:1-4

Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.  Hãy tôn kính cha mẹ.  Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.  Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

(Trích Thư Ê-phê-xô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay, Mùng Hai Tết, Giáo hội dành ngày thứ hai đầu tiên trong năm để kính nhớ ông bà tổ tiên, các bậc sinh thành.  Đây chính là việc làm của đạo hiếu.  Giáo hội dạy việc hiếu thảo với ông bà tổ tiên không chỉ là khi các ngài còn sống, nhưng cả khi họ đã khuất.  Trong ngày hôm nay, người Công giáo có thói quen ra viếng mộ và cầu nguyện cho tất cả những người thân đã qua đời.  Trong giây phút này tôi muốn cầu nguyện cho ai?  Tôi kể tên họ trước mặt Chúa và xin Ngài đón nhận những người thân đã khuất chăng?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý, những lời khuyên trong bài đọc hôm nay dạy tôi biết hiếu thảo với các bậc sinh thành và dạy các bậc sinh thành về cách dạy dỗ con cái, để làm sao trên thuận dưới hòa, gia đình tràn đầy yêu thương.  Tôi suy nghĩ gì và phản ứng thế nào trước những lời khuyên này?  Tôi là phận làm con đã sống và chu toàn bổn phận của mình với ông bà cha mẹ như thế nào?  Tôi là bậc cha mẹ đã đối xử với con cái ra sao?  Tôi dành những giây phút này để xin được ơn chữa lành về những thiếu sót và lỗi lầm của mình trong phận làm con.  Tôi dành những giây phút này để xin được chữa lành về những sai sót trong việc sửa dạy con cái, khiến chúng phải mang những vết thương suốt cả cuộc đời.  Tôi cầu xin cho được khôn ngoan và sống đúng với trách nhiệm của mình trong gia đình, sao cho đẹp ý Chúa và xây dựng một môi trường gia đình chan chứa tình yêu thương, để bất cứ ai gặp tôi cũng gặp được Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, January 28, 2025

Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên – Năm C – 29-1-2025 - Mùng Một Tết - Năm Ất Tỵ - Cầu Bình An Năm Mới!

Thu Tu III TN

Phi-líp-phê 4:4-8

Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.  Tôi nhắc lại: vui lên anh em!  Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến.  Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.  Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.  Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.

(Trích Thư Phi-líp-phê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay cả dân tộc Việt Nam, từ khắp năm châu bốn bể, cùng mừng Năm Mới Ất Tỵ.  Trong niềm vui của ngày đầu năm, lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi: Hãy vui lên!  Thật sự, ai cũng cần phải vui lên, dù hoàn cảnh nào đi nữa, hãy hy vọng và tìm mọi ý lực để vươn lên, sao cho năm mới này phải là năm đầy hy vọng, đầy yêu thương và đầy sức sống trong Chúa và trong nhau.  Lời Chúa trong ngày đầu năm, mời gọi tôi hãy vui lên, bớt lo lắng và sống biết ơn, phó thác nơi Chúa.  Một năm cũ đã trôi qua, biết bao nhiêu những khó khăn và phiền muộn, lắm lúc tưởng chừng không vượt qua được; ấy thế mà, tôi vẫn còn đây.  Bởi bên những khó khăn và phiền muộn ấy, cũng trào tràn biết bao nhiêu niềm vui, yêu thương và ân sủng từ Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của tôi và của những người thân yêu của tôi.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi không chỉ nhìn vào những khó khăn và thất bại trong năm cũ, nhưng tôi cũng nhìn vào những ân sủng và hoa trái để sống tâm tình biết hơn và bước vào năm mới với tất cả niềm vui, tự tin và lạc quan.  Tin rằng, nếu Chúa đã ở với tôi trong năm qua, Ngài cũng sẽ tiếp tục đồng hành, nâng đỡ tôi trong năm mới này.  Có một khó khăn và nỗi buồn nào trong năm cũ vẫn còn níu kéo chân tôi lại chăng?  Hãy tỏ bày cùng Chúa và để ý xem Chúa đã ở đâu và làm gì cho tôi trong năm qua.  Có những lo lắng và khó khăn nào mà tôi nghĩ sẽ phải đối diện trong năm mới?  Hãy nói chuyện và phó thác ở Chúa, xin Ngài tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và soi sáng giúp tôi đối diện với chúng một cách sáng suốt, vững tin và đầy nghị lực.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến những gì đánh động tôi nhất, chẳng hạn như: những lời cuối cùng của bài đọc, “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.”?  Hãy nhẩm đi nghĩ lại những lời này để sống cho năm mới này, như thế bình an của Thiên Chúa sẽ trào tràn trong tâm hồn tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, January 27, 2025

Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên – Năm C – 28-1-2025

Thu Ba III TN

Mác-cô 3:31-35

Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra.  Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người.  Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!”  Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi?  Ai là anh em tôi?”  Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.  Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay có thể để lại trong tôi một cảm giác thất vọng và bất bình về câu trả lời của Chúa Giêsu trước việc gia đình của Ngài đến tìm kiếm Ngài về.  Tôi nghĩ tại sao Ngài lại chọn nêu quan điểm này một cách thẳng thắn như vậy?  Bài đọc cho tôi thấy rõ rằng, những giá trị cao trọng hơn định hình mọi điều Chúa Giêsu làm.  Những giá trị nào mà tôi thường muốn hướng dẫn cuộc sống thường ngày của mình?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và cố gắng hình dung mình trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu.  Nếu tôi được hỏi, "Anh chị em và mẹ của bạn là ai?", tôi sẽ trả lời thế nào?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu về điều này và về họ ngay bây giờ không?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, January 26, 2025

Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên – Năm C – 27-1-2025

Thu Hai III TN

Mác-cô 3:22-30

Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.  Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?  Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;  nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.  Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.  Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.  Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người.  Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.”  Đó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong bài đọc hôm nay, tôi được thấy những kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống điều tra, rồi lên án và chê bai Chúa Giêsu.  Cả bài đọc là những lời tự bào chữa của Ngài, trước những tấn công của họ.  Những lời tuyên bố và phát biểu về Ngài là ai, nghe có vẻ chắc chắn, nhưng thực tế lại rất sai lầm.  Trong thế giới của tôi hiện nay, sự thật thường có vẻ như đang gây tranh cãi; đôi khi thật khó để biết nên tin ai hoặc tin điều gì.  Tôi muốn dành một chút thời gian để suy ngẫm về câu trả lời của Chúa Giêsu.  Tôi có thể hình dung mình đang ở đó, quan sát cách các kinh sư đón nhận lời của Ngài.  Hoặc, hình dung tôi sẽ phản ứng thế nào với những lời tuyên bố của Ngài: Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;  nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.  Những lời của Chúa Giêsu có gợi lên trong tâm trí tôi bất kỳ sự chia rẽ nào mà tôi nhận thức được trong thế giới xung quanh mình không?  Tôi muốn dành một chút thời gian để cầu nguyện cho những điều này.

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý trong lời nói của Chúa Giêsu có gì mới lạ, thông thoáng, cấp tiến và có liên quan đến hoàn cảnh của riêng tôi, cuộc sống của riêng của tôi không?  Làm thế nào tôi có thể mang sự thật về Chúa Giêsu vào thế giới xung quanh tôi?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về điều này, và xin sức mạnh để được bắt nguồn từ sự thật về Ngài là ai.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, January 25, 2025

Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên – Năm C – 26-1-2025

CN III TN

1Cô-rin-tô 12:12-30

Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy.  Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.  Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi.  Giả như chân có nói: “Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể.  Giả như tai có nói: “Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể.  Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe?  Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi?  Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn.  Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được?  Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một.  Vậy mắt không có thể bảo tay: “Tao không cần đến mày”; đầu cũng không thể bảo hai chân: “Tao không cần chúng mày.”  Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất; và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả.  Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết.  Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả.  Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn.  Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau.  Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau.  Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.

Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận.  Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ.  Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ?  Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao?  Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, ai cũng được ơn chữa bệnh sao?  Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao?

(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay rất đẹp và rất cần thiết cho tôi suy niệm và cầu nguyện trong giờ cầu nguyện này.  Trong bài đọc, Thánh Phao-lô dùng một hình ảnh đầy tính thuyết phục để mọi người trong cộng đoàn giáo hội phải biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.  Ngài viết: Ví như thân thể là một và có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể của thân thể, mặc dù nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy.  Vì trong một Thánh Thần, tất cả mọi người đã chịu phép rửa đều được tháp nhập vào một thân thể là Chúa Kitô, dù là người Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, và tất cả đều được uống trong một Thánh Thần.  Thật vậy, thân thể không bao gồm một chi thể nhưng gồm nhiều chi thể.  Nếu mỗi người thuộc về thân thể Đức Kitô, mỗi người cũng là chi thể của thân thể đó.  Tất cả được hiệp nhất với Đức Kitô trong một thân thể.  Tôi có thể nghĩ đến bất kỳ người cụ thể nào đó mà tôi đặc biệt vui mừng khi được hiệp nhất với họ trong Đức Kitô không?  Nếu có, hãy cầu nguyện cho họ.  Có ai đó mà tôi không vui lắm, một người mà tôi không muốn hiệp nhất không?  Hãy cầu nguyện cho người đó và cho chính mình.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và dành một chút thời gian để nghĩ về chính thân thể của mình và cách mỗi bộ phận phục vụ các bộ phận khác.  Tôi có thể xin Chúa giúp sử dụng các ân sủng của mình để phục vụ người khác không?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, January 24, 2025

Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên – Năm C – 25-1-2025 - Lễ Thánh Phao-lô Tông Đồ Trở Lại

Thu Bay II TN

Công Vụ Tông Đồ 22:3-16

Hôm đó, ông Phao-lô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt.  Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.  Tôi đã bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi.  Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.  Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi.  Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: ‘Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?’  Tôi đáp: ‘Thưa Ngài, Ngài là ai?’  Người nói với tôi: ‘Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ.’  Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi.  Tôi nói: ‘Lạy Chúa, con phải làm gì?’  Chúa bảo tôi: ‘Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm.’  Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát.  Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt.   Ông đến, đứng bên tôi và nói: ‘Anh Sa-un, anh thấy lại đi!’  Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông.  Ông nói: ‘Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra.  Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe.  Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa?  Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.”

(Trích Công Vụ Tông Đồ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Hôm nay là ngày lễ kính cuộc hoán cải của Thánh Phao-lô Tông Đồ, một vị thánh nổi tiếng và là cột trụ trong Giáo hội.  Bài đọc hôm nay là một tường thuật từ chính thánh nhân về cuộc đổi đời của mình.  Đâu là những điểm nổi bật và đầy ấn tượng nhất đối với tôi từ bài đọc này?  Những điểm nổi bật và rất ấn tượng ấy dẫn dắt tôi đến với Chúa như thế nào?  Liệu tôi có cần một cuộc đổi đời không, để mỗi ngày trở nên khắng khít với Thiên Chúa hơn, như Phao-lô chăng?  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý cách Thiên Chúa làm việc trong Phao-lô, một con người nghiêm khắc và nhiệt thành cho những suy nghĩ và thực hành đạo theo kiểu của ông.  Ông sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cho lối sống và giáo thuyết trong đạo của ông.  Nói tắt một điều, ông nhiệt tình đến cuồng tín.  Ấy thế mà Chúa đã hoán cải ông để ông trở thành một người mới, nhiệt thành cho những gì Chúa chờ đợi ông và dự định cho ông.  Có khi nào lối sống đạo và thực hành đạo của tôi lại không phải là cách Chúa muốn?  Ngài muốn tôi phải thay đổi?  Thay đổi những điểm gì để vinh danh Chúa hơn?  Tôi dành giây phút này để nói chuyện với Chúa và để nghe, xem Ngài muốn tôi phải làm gì.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, January 23, 2025

Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên – Năm C – 24-1-2025 - Lễ Thánh Peter de Sale

Thu Sau II TN

Mác-cô 3:13-19

Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn.  Các ông đến với Người.  Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.  Người lập Nhóm Mười Hai gồm có: ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay mô tả việc Chúa Giêsu chọn Nhóm Mười Hai để họ ở với Ngài, rồi Ngài sai họ đi rao giảng Tin Mừng.  Tôi nghĩ họ rao giảng gì?  Hãy hình dung tôi là một trong Mười Hai Tông Đồ, được sai đi ngày hôm nay… Tôi sẽ nói gì và làm gì?  Thánh Teresa đã viết: “Chúa Kitô không có cánh tay nào ngoài cánh tay của bạn”; “không có bàn tay, không có đôi chân nào ngoài đôi tay của bạn”.  Khi xưa Chúa Kitô sai các Tông Đồ đi, ngày nay Chúa Kitô cũng mời gọi tôi sử dụng đôi tay, cánh tay và đôi chân của mình để công bố và sống sứ điệp của Ngài.  Tôi có thể sử dụng đôi tay, cánh tay và đôi chân của mình như thế nào?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và chú ý đến cụm từ “những người mà Ngài muốn”, và tự hỏi mình, “Tôi có tin rằng Chúa Giêsu mời tôi ở bên Ngài không?  Tôi có tin rằng Chúa Giêsu gọi tôi bằng tên của tôi không?  Các Tông Đồ được ban cho ơn đặc biệt, một ơn gọi cụ thể.  Nhưng Chúa có một mục đích cho mỗi người, cho mỗi cuộc đời con người.  Tôi nhìn nhận ơn gọi của riêng mình như thế nào?  Tôi có thể nói chuyện với Chúa về điều này không?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, January 22, 2025

Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên – Năm C – 23-1-2025

Thu Nam II TN

Do-thái 7:25-8:6

Thưa anh em, Đức Giê-su có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa.  Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.  Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời.  Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã dâng chính mình, và chỉ dâng một lần là đủ.  Vì Luật Mô-sê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.

Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời.  Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên.  Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế, cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm; vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng.  Vậy, giả như Đức Giê-su ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như Luật truyền.  Những người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời.  Quả vậy, khi ông Mô-sê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng: Hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.  Nhưng hiện nay, Đức Giê-su được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn.

(Trích Thư Do-thái, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay mô tả Chúa Giêsu như một vị thượng tế - là người cầu bầu giữa Thiên Chúa và con người, và là người dâng lễ vật chuộc tội.  Tôi cảm thấy thế nào về cách mô tả Chúa Giêsu như thế này?  Phản ứng của tôi cho tôi biết điều gì về thái độ của tôi đối với "chức tư tế" và thái độ của tôi đối với chính Chúa Giêsu?  Bài đọc này cũng đặt Chúa Giêsu vào trung tâm cuộc sống của mọi người, như điểm then chốt, cách mọi người tìm thấy Chúa Cha, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần.  Đó có phải là cách tôi nhìn nhận Chúa Giêsu không?  Đó có phải là vị trí tôi muốn Ngài có trong cuộc sống của mình không?  

  2. Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, sự hy sinh "một lần cho tất cả" của Ngài trên đồi Can-vê - một lần cho mọi thời đại, một lần cho tất cả mọi người - là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử loài người.  Có lẽ tôi có thể suy ngẫm về ý nghĩa của điều này đối với tôi khi tôi đọc lại bài này một hoặc nhiều lần nữa.  Hãy nhớ “điểm chính” của tác giả: Chúa Giêsu ở bên phải Thiên Chúa; luôn ở đó, sẵn sàng cứu rỗi và cầu bầu cho những ai đến với Thiên Chúa qua Ngài.  Vậy ngay trong giây phút này, tôi muốn cầu nguyện một cách tin tưởng ở Chúa Giêsu, cho những nhu cầu sâu kín nhất của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, January 21, 2025

Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên – Năm C – 22-1-2025 - Lễ Thánh Vinh-sơn

Thu Tu II TN

Mác-cô 3:1-6

Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường.  Ở đó có một người bị bại tay.  Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người.  Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!”  Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?”  Nhưng họ làm thinh.  Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá.  Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!”  Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.  Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay lại cho tôi được chứng kiến mộc cuộc “chạm trán” nữa giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-sêu.  Qua Kinh thánh tôi được biết, những người Pha-ri-sêu là những người cứng lòng.  Tôi nghĩ lòng họ trở nên chai đá như thế nào?  Bất kể điều gì đã xảy ra với họ, đó có phải là mối nguy cho tôi?  Tôi cũng thấy, Chúa Giêsu tức giận với những người Pha-ri-sêu – Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá.  Tôi có thể hình dung khuôn mặt của Ngài, ánh mắt Ngài dành cho họ không?  Điều gì thường khiến tôi tức giận?  Điều gì khiến tôi tức giận đến mức phải làm gì đó về điều đó, để nói hoặc hành động, để thay đổi mọi thứ?  Hãy chú ý đến sức mạnh của sự chống đối đang gia tăng chống lại Chúa Giêsu.  Ngay từ lúc Ngài bước vào hội đường, Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người.”  Sự chống đối đã được tổ chức.  Những giáo sĩ Pha-ri-sêu đã liên minh một cách đáng sợ với những người theo phe chính trị, phục vụ Hê-rô-đê: họ cùng nhau âm mưu tiêu diệt Ngài.  

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và tự hỏi, điều gì ở Chúa Giêsu khiến những người Pha-ri-sêu sợ hãi đến vậy?  Tôi không hình dung được một Chúa Giêsu dịu dàng từ bài đọc này, phải không?  Tôi cảm thấy thế nào về Chúa Giêsu giận dữ được mô tả ở đây, Ngài dường như là mối đe dọa đối với những người Pha-ri-sêu, đến mức, họ muốn tiêu diệt Ngài?  Tôi có thể liên hệ với Chúa Giêsu này không, tôi có thể nói chuyện với Ngài ngay bây giờ không, có lẽ về những điều khiến tôi tức giận, hoặc sự chống đối mà tôi phải đối mặt?

Phạm Đức Hanh, SJ

Monday, January 20, 2025

Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên – Năm C – 21-1-2025 - Lễ Thánh A-nê

Thu Ba II TN

Mác-cô 2:23-28

Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa.  Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.  Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia?  Điều ấy đâu được phép!”  Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao?  Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?  Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa.  Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”  Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.  Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay đề cập đến một trong những thách thức mà Chúa Giêsu thường phải đối đầu với những người Pha-ri-sêu.  Những người Pha-ri-sêu quá nghiêm khắc đến mức thiếu sự uyển chuyển nên không còn nhìn thấy ý nghĩa thực sự của các điều răn.  Người ta không thực sự làm cho ngày Sa-bát, một ngày mà mọi người đúng ra được thảnh thơi thanh thoát, nhưng lại hóa ra nặng nề và ngột ngạt vì làm cái gì cũng sợ phạm luật.  Điều này chẳng khác gì nhiều người Công giáo coi trọng việc giữ luật của ăn chay một cách nghiêm ngặt đến mức, trở nên cãi vã, lên án nhau hoặc đay nghiến chính mình khi lỡ lỗi luật chay.  Những người Pha-ri-sêu đã không hiểu rằng Ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, chứ không phải con người được dựng nên cho Ngày Sa-bát.  Tôi thấy điều này diễn ra ở đâu trên thế giới, trong Giáo hội, trong xứ đạo và trong cộng đoàn của tôi ngày nay?  Có lẽ trong nhà thờ hoặc cộng đồng của tôi… hoặc, thậm chí trong chính cuộc sống của tôi…  Ngày Sa-bát được cho là tin tốt lành, một sự nghỉ ngơi, một sự giải thoát – thoát khỏi gánh nặng của công việc và thời gian để chú ý đến Chúa.  Tôi có nghĩ, tôi hay chính cộng đoàn của tôi đang đánh mất đi ý nghĩa của Ngày Sa-bát như một tin tốt lành không?  Đó có phải là tin tốt lành mà tôi cần nghe trong cuộc sống của mình?  

  2. Chúa Giêsu giảng dạy về vấn đề này với tất cả quyền năng của Ngài.  Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý một cách cẩn thận những lời của Ngài và những gì Ngài nói với tôi.  Khi đọc lại những lời của Chúa Giêsu, phản ứng của tôi thế nào?  Có thể tôi đã nhận ra sự lo lắng về việc “phá vỡ các quy tắc”, hoặc có lẽ tôi cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi…, hoặc có lẽ, tôi chỉ bị ấn tượng bởi sự táo bạo trong lời nói của Chúa Giêsu.  Bất kể phản ứng của tôi là gì, tôi có thể mang nó đến trước mặt Chúa trong giây phút này, và nói với Ngài như bạn với bạn.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, January 19, 2025

Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên – Năm C – 20-1-2025

Thu Hai II TN

Mác-cô 2:18-22

Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”  Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?  Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.  Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.  Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.  Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay đề cập đến vấn đề ăn chay, nghe sao thật gần với tôi.  Ăn chay, có lẽ đây không phải là điều tôi đã từng thử trước đây?  Hoặc có thể, ý tưởng về việc ăn chay khiến tôi gặp một số khó khăn?  Tôi muốn dành một chút thời gian để suy ngẫm về tương quan giữa tôi với việc ăn chay trong bao nhiêu năm qua.  Chúa muốn tôi thấy điều gì mới mẻ về việc này, hôm nay?  Miễn là chú rể (Chúa Giêsu) hiện diện, các môn đệ không được ăn chay!  Trong lễ cưới, tất cả những lo lắng và bổn phận thường ngày của cuộc sống phải được gác lại.  Tôi cảm thấy Chúa hiện diện ở đâu trong cuộc sống của mình, giống như thế này?  Hôm nay, tôi vui mừng trong sự hiện diện của Chúa theo những cách nào?  Sứ điệp của Chúa Giêsu giống như rượu mới, phấn khởi, cởi mở, cấp tiến, tươi mới.  Tôi có nhận thấy điều này không và cũng đổi mới, cởi mở và phấn khởi mỗi khi bước ra khỏi giờ cầu nguyện, mỗi khi bước ra khỏi nhà thờ?  

  2. Tôi muốn đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa để có thể ngửi được hương thơm và nếm được chất lượng của loại rượu mới này.  Người Kitô mong đợi cuộc trở lại của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu đề nghị mọi người hãy ăn chay trong thời gian chờ đợi này.  Vậy, tôi có thể nói chuyện với Ngài về lý do phải ăn chay và ăn chay như thế nào trong lúc này.  Làm thế nào để tránh bị cuốn vào những thứ của thế gian này và chú ý tròn đầy đến những gì là của Chúa?

Phạm Đức Hạnh, SJ