Thursday, November 7, 2024

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên – Năm B – 8-11-2024

 Thu Sau XXXI TN

Phi-líp-phê 3:17-4:1

3/17Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. 18 Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: 19chung cục là họ sẽ phải hư vong.  Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn.  Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. 21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.

4/1Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi.  Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.

(Trích Thư Phi-líp-phê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay thật cần thiết cho đời sống đức tin của tôi.  Bởi, tôi có thể rất dễ mù lòa trước những chọn lựa của trần thế.  Tôi có thể tiếp thu, đón nhận những giá trị trần thế một cách thiếu suy nghĩ và không thể trung thành với Chúa Kitô.  Nhưng, Thiên Chúa thì thông suốt và luôn tha thứ.  Tôi hiểu rõ điều này.  Bởi thế, điều can đảm nhất tôi có thể thân thưa với Ngài trong lúc này, đó là: Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết những mù quáng trong con!  Xin chỉ cho con biết nhìn mọi sự, mọi người và mọi vật như Chúa nhìn thấy.  Tôi có dám cầu nguyện như vậy không?  Khi tôi đến với Chúa bằng lời cầu nguyện như thế, tôi sẽ nhận ra Chúa là Đấng thấu hiểu, hiền lành và đầy lòng nhân hậu.  Tôi muốn dành một chút thời gian để cảm nghiệm chắc chắn rằng: Dù với tất cả những mù lòa và không hoàn hảo của mình, Chúa vẫn rất mực yêu thương tôi, Ngài đảo ngược mọi thứ.  Vinh quang thế gian trở nên đáng xấu hổ; cái chết đáng xấu hổ của Ngài trở thành vinh quang, v.v.  

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và chú ý đến từ “vinh quang”.  Trong Linh thao của Thánh Ignatius, ngài khuyên tất cả các thao viên, khi bắt đầu mỗi giờ cầu nguyện, hãy xin Chúa ban ân sủng để mọi ý định và hành động của mình đều thuần túy chỉ để phục vụ và vinh danh Chúa.  Thật là một ao ước đẹp.  Tôi có đủ can đảm để cầu xin ân sủng này không?  Rằng, mọi ý định và hành động của tôi đều hoàn toàn nhằm phục vụ và làm vinh danh Chúa.  Tôi mở miệng và xin cùng Chúa điều này. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment