Khải Huyền 1:5-8
5Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân
trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ
Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã
yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, 6làm
cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha
của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men! 7 Kìa, Người ngự
đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người,
cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên
mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men! 8 Đức Chúa là Thiên Chúa
phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng
Toàn Năng.”
(Trích Sách Khải Huyền, bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng
của năm Phụng vụ và là ngày lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Chúa Kitô là trung tâm đức tin của mọi Kitô
hữu. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu
được miêu tả là “Nhân Chứng trung thành” của Chúa Cha. Hôm nay là Chúa Nhật, ngày Sabát, cho tôi thời
gian để nghỉ ngơi trong Chúa và suy ngẫm về chứng tá trung thành của chính
mình. Vì vậy, có lẽ đây có thể là câu
trả lời đầu tiên của tôi - làm thế nào tôi được mời gọi trở thành chứng nhân
trung thành trong cuộc đời của mình? Sự
hy sinh của Chúa Giêsu là dấu hiệu rõ ràng về tình yêu của Ngài dành cho tôi. Tôi muốn dành giây phút này để bày tỏ lòng
biết ơn sâu xa đối với tình yêu cứu chuộc của Ngài và đáp lại món quà lớn lao này. “Người
đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho
chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của
Người”. Tôi được nhắc nhở, rằng tôi
là một phần của Vương quốc, mỗi người được mời gọi sống cuộc sống phục vụ và
yêu thương. Tôi xem lại cuộc sống của
mình trong Vương quốc như thế nào? “Kìa, Người ngự đến giữa đám mây”. Chúa Giêsu dạy tôi sống với niềm hy vọng sâu đậm
và sự sẵn sàng, luôn chú ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi có sống với tấm lòng rộng mở để gặp gỡ
Ngài trong cuộc sống hằng ngày? "Ta là Alpha và Omega." Làm sao tôi có thể phó thác những dự phóng,
những lo lắng và mong muốn của mình cho Ngài?
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc
nhiều lần nữa và để ý, xem có từ nào tôi đang suy ngẫm còn đọng lại trong tôi lúc
này không. Trong thời gian còn lại của giờ
cầu nguyện này, tôi muốn ở trước sự hiện diện của Chúa, để chia sẻ, tận hưởng
ân sủng và phúc lành của Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment