Saturday, November 16, 2024

Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên – Năm B – 17-11-2024

 CN XXXIII TN

Mác-cô 13:24-32

24Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. 26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. 28 Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi.  Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 32 Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay đã gần đến cuối Năm Phụng Vụ, và các bài đọc cũng hướng tôi về những gì cuối cùng của cuộc đời.  Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói về những dấu lạ báo trước ngày Ngài trở lại lần thứ hai.  Tôi cảm thấy giọng điệu của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay như thế nào?  Đầy bi kịch?  Rất cấp bách?  Hãy chú ý cảm giác của tôi khi nghe những từ ngữ nào trong bài đọc đánh động tôi nhất.  Tôi ở lại với những từ ngữ và cảm xúc ấy trong giây lát, và nói chuyện với Chúa về chúng.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến phản ứng, cũng như bất kỳ câu hỏi nào nổi lên trong tâm trí tôi.  Hãy nhớ rằng đây chính là Chúa Giêsu đang nói với tôi, Đấng yêu thương và kêu gọi tôi yêu thương, Đấng phục vụ và kêu gọi tôi phục vụ, Đấng tha thứ và kêu gọi tôi tha thứ, Đấng can đảm và kêu gọi tôi đừng sợ.  Những điều Ngài nói quả là khẩn cấp.  Ở một chỗ khác trong Kinh thánh, tôi có thể đọc thấy: “Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.”  Trong những giây phút của giờ cầu nguyện này, tôi muốn thưa chuyện với Chúa một cách cởi mở, từ bất kỳ quan điểm nào của tôi.  Tôi muốn dành thời gian cho giờ cầu nguyện này.  Nếu cần lập lại giờ cầu nguyện này vào bất cứ giờ nào khác trong ngày, hãy cho phép mình được làm điều đó.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment