Monday, November 11, 2024

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên – Năm B – 12-11-2024

Thu Ba XXXII TN

Luca 17:7-10

7Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó, ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8chứ không bảo, ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1.     Là một người đang sống ở thế kỷ 21, tôi cảm thấy thế nào khi đọc thấy những lời của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay?  Chúa Giêsu nói về những người phục vụ, và chính Ngài cũng đã trở thành người đầy tớ vĩ đại nhất.  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu, người đầy tớ?  Còn việc phục vụ của tôi thì sao?  Tôi có ý thức mạnh mẽ về một nhiệm vụ - nhiệm vụ phục vụ, không một chút hào nhoáng – mà tôi đã được yêu cầu, hoặc thậm chí được lệnh phải làm cho ai đó, như: Rửa chén, kiên nhẫn chăm sóc người thân trong gia đình, hoặc dành thời gian lắng nghe tâm sự của ai đó đang cô đơn?  Hãy nghĩ về một người mà tôi biết, người mà tôi có thể mô tả họ như một đầy tớ thực sự.  Tôi nhận thấy và học được điều gì ở họ?

2.   Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến giọng điệu của Chúa Giêsu.  Ngài nói như một nhà giáo nghiêm khắc, hay như một người cha người mẹ mệt mỏi, hay cách nói của Ngài quá thẳng, thẳng đến có thể mất lòng?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu về tất cả những gì đang xảy ra trong tâm trí tôi lúc này.  Hãy cởi mở, trung thực và thẳng thắn như tôi cần, bởi bài đọc hôm nay thật sự mở ngỏ cho tôi làm điều này.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment