Saturday, November 30, 2024

Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng – Năm C – 1-12-2024

 CN I MV

Luca 21:25-28, 34-36

25Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao.  Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. 34 Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

 (Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay Chúa Nhật I Mùa Vọng, khai mạc Năm Phụng Vụ mới, Năm A.  Trong bài đọc đầu tiên của năm này, tôi như được Chúa Giêsu chỉ cho cách sống Mùa Vọng như thế nào.  Đó là: tỉnh thức và cầu nguyện.  Tôi đón nhận chỉ dẫn này như thế nào?  Tôi muốn xin Chúa Giêsu giúp tôi điều này chăng – là đặt trong tôi sự nhạy bén trước sự hiện diện của Chúa và lòng ao ước muốn cầu nguyện luôn?  Hãy lắng nghe cách đáp trả của Ngài.  Trong những giây phút cầu nguyện của ngày đầu năm này, tôi cũng muốn nhớ lại: Ai đã luôn giúp đỡ đời sống đức tin của tôi?  Tôi muốn cảm ơn và cầu nguyện cho người ấy ngay trong giây phút này.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và xin Chúa giúp tôi có lòng ao ước thăng tiến luôn mãi trong đức tin.  Khi chuẩn bị cho ngày mới, khi bước vào Năm Phụng vụ mới, tôi muốn được tỉnh táo hơn trước những gì khiến tôi trở nên u mê, những gì làm tôi mất đi sự khao khát muốn cầu nguyện, để tôi luôn biết tìm đến Chúa mỗi ngày, nguồn nghỉ ngơi đích thực của tôi, nơi Ngài tôi sẽ được trào tràn năng lực, niềm vui, yêu thương, hy vọng và sức sống.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách cất cao lời cầu xin: “Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội.  Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời” (Trích từ bài hát: Trời Cao, sáng tác của Duy Tân).

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment