Tuesday, September 21, 2021

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên – Năm B –22-9-2021

Thu Tu XXV TN

Ét-ra 9:5-9

5Tôi là Ét-ra. Vào giờ dâng lễ phẩm ban chiều, tôi mới trỗi dậy sau khi thoát khỏi cơn sầu khổ; tôi xé rách áo dài trong, áo choàng ngoài, rồi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi 6 và thưa với Người: “Lạy Thiên Chúa của con, con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài, lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều, đến nỗi ngập đầu ngập cổ, lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. 7 Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang; chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. 8 Và bây giờ, chỉ mới đây, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con, ban cho chúng con ân huệ này là để lại cho chúng con một số người sống sót, và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài; như thế, Thiên Chúa chúng con đã toả ánh sáng làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời, và ban cho chúng con một chút sinh lực giữa cảnh đời nô lệ lầm than. 9 Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó.  Ngài đã làm cho các vua Ba-tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại Nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi Nhà đã hoang tàn, và xây lại tường thành tại Giê-ru-sa-lem ở Giu-đa.”

(Trích Sách Ét-ra, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Trong tuần lễ này, tôi cùng Giáo hội cầu nguyện với Sách Ét-ra.  Bài đọc I bắt đầu từ Thứ Hai, nhưng bị gián đoạn bởi Thứ Ba là Lễ Thánh Mát-thêu có bài đọc riêng, hôm nay mới trở lại Sách Ét-ra.  Sách Ét-ra là một sách nhỏ, chỉ gồm 10 chương và ngày mai, Giáo hội sẽ dùng Sách Khác-gai.  Sách Ét-ra có lẽ do Ét-ra soạn ra khoảng năm 450 T.C.N., tức ngay khi người Do-thái bị đi lưu đầy được trở về quê hương.  Đây là một tập sách bày tỏ lòng thống hối ăn năn về những tội lỗi trong quá khứ và biết ơn về lòng thương xót của Chúa.  Dù đây là một tập sách nhỏ, nhưng Ét-ra đã giúp mọi người nhận ra những điều rất quan trọng về tội lỗi và tình thương của Chúa, như tôi thấy trong bài đọc hôm nay.  Ét-ra nhận thấy: 1) những tội ác trong dân là có thật và chúng rất nghiêm trọng; 2) tội lỗi bao giờ cũng để lại những hậu quả và ảnh hưởng đến những người khác; 3) trước mặt Chúa chẳng lai là hoàn hảo, ai cũng có tội; 4) Thiên Chúa giầu lòng xót thương không bao giờ bỏ rơi con người, đặc biệt khi họ lỗi lầm.   

2.      Bài đọc hôm nay có thể giúp tôi ý thức hai điều: Thứ nhất, cách cầu nguyện của Ét-ra.  Ông cầu nguyện bằng tất cả con tim, chứ không phải ở cái đầu.  Ông phủ phục trước nhan Chúa, xét áo mình, vật vã vì những yếu đuối lỗi lầm của ông và của dân.  Điều này có thể nhắc nhở tôi, thế nào là một lời cầu nguyện thật lòng.  Tôi đến với giờ cầu nguyện mỗi ngày bằng tất cả tâm can, hay chỉ là hình thức bên ngoài và bằng những lời kinh hời hợt trên môi?  Cầu nguyện trước nhất là xét mình, nhận ra những bất toàn và yếu đuối, xin Chúa thứ tha.  Thứ hai, cầu nguyện là nhận ra tình thương lớn lao của Chúa luôn dành cho tôi, dù tôi có bất xứng.  Nếu cầu nguyện chỉ là xét mình, chỉ là dằn vặt bản thân về những yếu đuối, mà không nhận ra tình thương của Chúa, việc cầu nguyện của tôi sẽ chỉ tập trung vào chính tôi, không vào Chúa, và thường sẽ dẫn tôi đến bế tắc trong cuộc sống.  Đỉnh cao của cầu nguyện là hướng mở tôi đến một tương lai, làm cho tôi hy vọng hơn, yêu đời hơn nhờ vào tình thương của Chúa và sự trung thành của Ngài.  Tôi có thể bắt chước Ét-ra trong giờ cầu nguyện này chăng?  Sau khi xét mình, nhìn thật sâu vào những yếu đuối của đời tôi, tôi muốn được nhận ra tình thương của Chúa để có thể thốt lên những lời như Ét-ra: “Lạy Thiên Chúa chúng con, tình yêu và sự trung thành của Chúa đã toả ánh sáng làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời, và ban cho chúng con một chút sinh lực giữa cảnh đời lầm than.  Tạ ơn Chúa vì Ngài đã không bao giờ bỏ rơi chúng con.”   

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment