1 Ti-mô-thê 2:1-8
1Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai
nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, 2 cho
vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà
sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp
lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi
người được cứu độ và nhận biết chân lý. 5 Thật vậy, chỉ có
một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là
một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá
chuộc mọi người. Điều này đã được chứng
thực vào đúng thời đúng buổi. 7 Và để làm chứng về điều
này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không
nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. 8 Vậy
tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời,
tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.
(Trích Thư Ti-mô-thê I, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay thật đẹp. Thánh Phao-lô mời gọi tôi sống đức tin nhưng
không xa hay dửng dưng với cuộc đời, trái lại phải có trách nhiệm của một công
dân. Trách nhiệm thứ nhất, đó là: cầu
nguyện cho chính quyền của mình. Tôi dành
giây phút này của giờ cầu nguyện trong ngày, cầu nguyện cho các cấp chính quyền. Xin cho họ biết khôn ngoan và đầy sức khỏe để
lãnh đạo dân trong công bằng và lương tâm liêm chính, biết xả thân lo cho dân,
chứ không đục ruỗng xã hội bằng những thói ăn gian, hối lội và vơ vét của
công. Đặc biệt tôi cầu nguyện cho họ
trong thời buổi đại dịch này, biết tận tụy lo cho dân, đặc biệt những người đau
khổ.
2.
Thứ đến khi cầu nguyện, tôi cũng
phải sống như những lời khuyên của Phao-lô: “Hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ
lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.” Nếu tâm hồn tôi, một con người có
đức tin, mà không sống thật, nói thật, không liêm chính, làm sao tôi mong giới
cầm quyền, họ có thể là vô thần, sống thật, nói thật và liêm chính được? Tôi xin Chúa thanh luyện tâm hồn tôi, không
giận hờn và phiền lòng ai ngay trong giây phút này của giờ cầu nguyện và mỗi lần
tôi bắt đầu giờ cầu nguyện.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment