Luca 9:51-56
51Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên
trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai
mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào
một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng
dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy
thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy
có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55 Nhưng
Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi
sang làng khác.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay thật thú vị. Chỉ
trong năm câu ngắn gọn, Thánh Luca đã cho tôi thấy những gì là rất người trong
Gia-cô-bê và Gioan, đó là: tính hiếu chiến; nghe cứ như thể, hai môn đệ này là
những người khủng bố quá khích Hồi giáo mà cả thế giới đâu đâu cũng nói tới,
cũng sợ. Vì muốn bảo vệ danh thơm tiếng
tốt cho Chúa Giêsu, các ông đã muốn xin lửa từ trời xuống tiêu diện những người
đã không đón tiếp Ngài. Có khi nào
tôi đã có thái độ, lối nghĩ và cầu nguyện như Gia-cô-bê và Gioan, trước những
điều chướng tai gai mắt đối với tôi? Chẳng
hạn: một người nào đó ngủ gục trong nhà thờ hoặc trong lúc cầu nguyện, hoặc
không bái gối, hoặc tỏ vẻ thiếu tôn kính mỗi khi bước vào nhà thờ, hoặc rước lễ
bằng tay còn tôi rước lễ bằng lưỡi…? Tôi
nghĩ Chúa Giêsu có ủng hộ và hài lòng về thái độ, cách nghĩ và những lời cầu
nguyện đầy tiêu cực và quá khích của tôi những lúc ấy; hoặc mạnh hơn nữa, khi
người nào đó có những hành động như xúc phạm đến niềm tin và nhà thờ của tôi,
chỉ vì họ thiếu hiểu biết? Tôi tỏ bày thái
độ này với Chúa và để ý những phản ứng của Chúa đối với tôi.
2. Dù cho dân thành Samari đã không đón tiếp Chúa Giêsu, các môn đệ muốn Chúa
tiêu diệt họ; tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không ủng hộ suy nghỉ của các môn
đệ. Thêm vào đó, Chúa Giêsu còn mắng các
ông. Tại sao Chúa lại mắng họ? Có khi nào tôi đã bị Chúa mắng chưa? Tôi cảm thấy thế nào những lúc bị Chúa mắng? Kinh nghiệm ấy đã mở mắt tôi như thế nào về Thiên
Chúa, một Thiên Chúa của lòng nhân, luôn bao dung, thứ tha và chậm ghét hờn? Tôi ngồi bên Chúa để tâm sự và để hiểu Ngài hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment