Luca 9:46-50
46Một câu hỏi chợt đến
với các ông: Trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức Giê-su biết
điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh
mình 48và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh
Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai
Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất
trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
49Ông Gio-an lên
tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không
cùng với chúng con đi theo Thầy.” 50 Đức Giê-su bảo
ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật,
ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay thật thú vị. Bởi những lời dạy của Chúa có thể làm cho tâm
hồn tôi trở nên siêu thoát, nhẹ như bông.
Trước hết, tôi có thể hình dung cảnh tranh luận và hiềm khích giữa các
môn đệ, xem ai sẽ là người quan trọng nhất, một thói nghĩ rất người. Chúa Giêsu chỉ cho họ cách nghĩ của Thiên
Chúa: Ai muốn làm lớn nhất hãy là người nhỏ nhất trong mọi người. Đây là đường lối của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu
nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần và ở nhiều chỗ trong các phúc âm, như:
người trước nhất sẽ lên sau nhất, người sau hết sẽ lên trước nhất; người lớn
nhất phải là người phục vụ những người nhỏ nhất…, nhưng dường như không có mấy
người hiểu và chấp nhận. Bởi đây là
đường hẹp nên chẳng mấy người muốn đi trên đó.
Sự tranh luận địa vị lớn nhỏ, quan trọng hay ít quan trọng có đang là
vấn đề trong tôi? Có khi nào tôi phục vụ,
và vì không ai cám ơn hay kể công tôi, tôi bực bội, giận dỗi và không còn đến
với cộng đoàn nữa? Có khi nào tôi khoác
trên tôi chiếc áo dòng, gắn trên mình những huy chương, huy hiệu, nhãn tên,
chức tước để được ưu đãi hơn người khác, được mâm cao cỗ đầy, được ngồi những
chỗ nhất, hoặc không phải xếp hàng như mọi người? Tôi để ý câu nói của Chúa Giêsu, có đang nói
cho chính tôi? Tôi muốn nói gì với Chúa
về những lần tôi có thái độ lạm quyền ấy?
Nếu tôi luôn ý thức sống lời Chúa dạy hôm nay, cuộc đời tôi quả sẽ nhẹ
như bông.
2.
Thứ đến, phần hai của bài đọc hôm nay mô tả về nỗi bức xúc
của Gioan khi thấy những người khác nhân danh thầy của ông mà trừ quỷ. Tưởng chừng, Chúa Giêsu sẽ ủng hộ suy nghĩ của
Gioan, nhưng Ngài lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với ông. Câu nói của Chúa Giêsu đã coi vấn đề mà đang
nặng trĩu trong lòng các môn đệ, nhẹ như bông.
Tôi muốn lấy những bức xúc, hoặc sự ghen tức của Gioan mà suy ngẫm trong
giờ cầu nguyện này. Có khi nào tôi cũng
bức xúc, ghen tức với những người khác trong cộng đoàn, trong giáo xứ? Cũng là những ca đoàn phụng sự Chúa qua tiếng
hát, ấy vậy mà tôi ghen tức với ca đoàn kia chỉ vì họ hát hay hơn ca đoàn của
tôi? Cũng là những đoàn thể cùng phục vụ
giáo xứ và phụng sự Thiên Chúa, ấy vậy mà tôi chỉ thấy đoàn thể của tôi là quan
trọng, đáng được hưởng những ưu đãi và sự quan tâm của cha xứ hơn các đoàn thể
khác? Tôi có đang bị vướng trong tình
trạng ghen tức giữa các thành phần giáo xứ và cộng đồng? Nếu có, và nếu tôi có thể nói, sống được điều
Chúa Giêsu trả lời cho Gioan, quả thực tôi rất siêu thoát và tâm hồn tôi sẽ nhẹ
như bông. Tôi xin Chúa giúp tôi có được
cái nhìn bao dung như Chúa dạy.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment