Tuesday, September 14, 2021

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên – Năm B –15-9-2021 – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Thu Tu XXIV TN

Gioan 19:25-27

25Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Truyền thống Giáo hội thường xếp lễ kính Chúa Giêsu liền với lễ kính Đức Mẹ, thân mẫu của Ngài.  Hôm qua Giáo hội mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá, hôm nay Giáo hội mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi.  Lịch sử lễ này bắt đầu từ bảy bạn trẻ hợp lại để thành lập Dòng Servite, hay còn gọi là Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ vào khoảng đầu năm 1232, tại Tuscany.  Năm năm sau đó, họ lấy những sự thương khó của Đức Mẹ làm linh đạo cho hội dòng của họ và phát triển ba lối sùng kính Đức Mẹ tiêu biểu, đó là: Phép Lần Hạt Kính Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ; Cỗ Áo Đức Bà đen kính Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ (khác với Cỗ Áo Đức Mẹ Carmelo), và Tuần Cửu Nhật kính những sự thương khó của Đức Mẹ.  Lòng sùng kính Đức Mẹ ấy cứ phát triển rộng rãi mãi trong Giáo hội, cho đến năm 1913, ĐGH Pius X đã đưa lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, hoặc còn gọi là Lễ Kính Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ vào trong lịch phụng vụ của Giáo hội, kính vào 15 tháng 9 hàng năm, sau lễ Suy Tôn Thánh Giá.   Kính bảy sự thương khó của Đức Mẹ là gì?  Đó là chiêm ngắm những nỗi sầu muộn trong cuộc đời của Đức Mẹ, như: 1) Nỗi sầu muộn, lo lắng về lời tiên tri của Simeon, khi Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ; 2) Nỗi sầu muộn khi bảo vệ Con khỏi bị giết bằng cách trốn qua Ai-cập; 3) Nỗi sầu muộn khi lạc mất Con trong đền thờ, lúc Ngài được 12 tuổi; 4) Nỗi sầu muộn khi Mẹ gặp Chúa Giêsu vác thánh giá, chặng thứ 4 của đường thập giá; 5) Nỗi sầu muộn khi Mẹ đứng dưới chân thập giá của Con; 6) Nỗi sầu muộn khi Mẹ ôm xác Con trong lòng khi người ta giúp tháo xác Con xuống khỏi thập giá; 7) Nỗi sầu muộn khi Mẹ táng xác Con trong mồ.  Hôm nay lễ kính Mẹ Sầu Bi, tôi cũng ngồi bên Mẹ trong giây phút này, để chiêm ngắm những nỗi sầu của Mẹ, đặc biệt hơn đó là, cảm thấy Mẹ cũng đang đồng hành trong mọi đau khổ của tôi và của cả nhân loại hôm nay, cụ thể trong cơn đại dịch này.

2.      Bài đọc hôm nay ghi nhận một trong bảy sự thương khó của Đức Mẹ.  Mẹ đã đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, khi Ngài sinh thì.  Khi ấy Chúa Giêsu đã trao Mẹ của Ngài cho môn đệ Ngài yêu, tức là Giáo hội, và Ngài cũng trao Giáo hội cho Đức Mẹ.  Kể từ khi ấy, Giáo hội đã luôn yêu mến và coi Mẹ như là người mẹ duy nhất và quan trọng nhất của Giáo hội.  Ngược lại, Mẹ cũng thế, luôn luôn ở bên con cái của Mẹ trong mọi vui buồn của cuộc sống.  Đặc biệt, trong tất cả những lần Mẹ hiện ra trên thế giới, khi nào Mẹ hiện ra cũng là những lúc con cái Mẹ đang bị bách hại và đau khổ.  Trong cơn đại dịch này, tôi cũng muốn xin Mẹ chữa lành và gìn giữ thế giới, quê hương đất nước, gia đình và tôi.  Trong những chia rẽ và bắt bớ đang xảy ra trong Giáo hội, tôi cũng xin Mẹ cứu giúp Giáo hội.  Trong ngày kính Mẹ hôm nay, tôi cũng xin Mẹ dẫn tôi đến gần con của Mẹ là Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn, đồng thời giúp tôi hiểu và yêu con của Mẹ hơn.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment