Monday, March 16, 2026

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay - Năm A – 3-17-2026

 Thu Ba IV MC

Ê-dê-ki-en 47:1-9, 12

Khi ấy, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông.  Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ.  Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra.  Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo năm trăm thước rồi dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến mắt cá chân.  Người ấy đo năm trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến đầu gối.  Người ấy lại đo năm trăm thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước: nước ngập đến ngang lưng.  Người ấy còn đo năm trăm thước nữa: đó là một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi.  Người ấy bảo tôi: “Ngươi có thấy không, hỡi con người?”  Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông.  Khi tôi trở lại, thì này: có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông.  Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành.  Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống.  Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.  Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện.  Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.”

(Trích Sách Ê-dê-ki-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay thật đẹp, đầy hy vọng và hồi sinh, như thể muốn nối tiếp chủ đích của Tuần Thứ Tư Mùa Chay, với Chúa Nhật được gọi là “Chúa Nhật Mừng Vui” (Laetare Sunday).  Để có thể bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể đọc bài Kinh Thánh trên một cách chậm rãi, và để ý từ ngữ, cụm từ hoặc hình ảnh nào nổi bật nhất đối với tôi (ví dụ: dòng nước nhỏ trở thành dòng sông sâu, sự chữa lành của Biển Chết, những cây cối không bao giờ tàn…)?  Tại sao tôi nghĩ rằng Chúa Thánh Thần đang tác động trong tôi ở những điểm đó?  Nước bắt đầu ít ở đền thờ và ngày càng sâu hơn mà không cần nỗ lực của con người.  Trong đời sống tâm linh của tôi, tôi cảm nhận được ân sủng hoặc sự hiện diện của Chúa bắt đầu từ điều gì đó nhỏ bé hoặc tinh tế ở đâu?  Chúa có thể đang mời gọi tôi bước sâu hơn vào điều đó như thế nào?  Ê-dê-ki-en lội sâu dần – đến mắt cá chân, đến đầu gối, đến thắt lưng, rồi đến vùng nước quá sâu để có thể vượt qua ngoại trừ bằng cách bơi.  Hãy suy ngẫm về hành trình của riêng tôi với Chúa: Tôi hiện đang lội ở “độ sâu” nào (cam kết hời hợt, đầu hàng một phần, hoàn toàn đắm chìm mình)?  Những nỗi sợ hãi hoặc sự kháng cự nào ngăn cản tôi tiến sâu hơn, và điều gì có thể xảy ra nếu tôi buông bỏ và để dòng chảy đưa tôi đi?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý cách tác giả mô tả ở phần cuối bài đọc: Dòng sông mang lại sự sống và sự chữa lành đến bất cứ nơi nào nó chảy qua – thậm chí biến Biển Chết cằn cỗi, mặn chát thành một nơi tràn đầy cá và sức sống, cây cối hai bên bờ sông kết trái mỗi tháng, với lá cây mang lại sự chữa lành và nguồn dinh dưỡng không ngừng nhờ dòng sông.  Những khía cạnh “chết” hoặc trì trệ nào trong cuộc sống, tâm hồn, các mối quan hệ hoặc cộng đồng của tôi hiện đang khiến tôi cảm thấy khô cằn hoặc vô vọng?  Nước hằng sống của Chúa có thể mang lại sự chữa lành và đổi mới ở đó như thế nào?  Sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của tôi đã tạo ra những hoa trái lâu dài (tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, lòng tốt, v.v.) hoặc sự chữa lành cho chính tôi hoặc người khác bằng những cách nào?  Tôi khao khát sự sinh sôi nảy nở bền vững hơn ở đâu?  Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện của tôi bằng dành những giây phút tĩnh lặng trong ngày, hình dung mình đang bước vào dòng sông đầy ân sủng của Chúa, vừa bước vào vừa cầu xin: "Lạy Chúa, xin cho dòng nước hằng sống của Ngài chảy qua con—gột rửa sự khô cằn, chữa lành những tổn thương, và biến con thành nguồn sống cho người khác.  Amen."

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment