Saturday, March 7, 2026

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay - Năm A – 3-8-2026

CN III MC

Rô-ma 5:1-2, 5-8

Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa.  Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.  Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta.  Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng.  Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay được trích từ Thư Rô-ma; trong đó, Thánh Phaolô, liệt kê những lý do tại sao tôi có thể chắc chắn về ân sủng và tình yêu của Chúa.  Tình yêu của Chúa không có điều kiện.  Tôi không thể tự mình giành được nó, bởi vì nó được ban cho trước khi tôi bắt đầu cố gắng để có được nó.  Tôi không thể đủ tốt để xứng đáng với nó, bởi vì không có khái niệm "đủ tốt".  Tôi đáp lại ân sủng và tình yêu của Chúa như thế nào?  "Hy vọng không làm thất vọng."  Khái niệm về hy vọng của Phaolô không chỉ là suy nghĩ viển vông; đó là sự biết chắc.  Mối quan hệ của tôi với hy vọng hiện tại như thế nào?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý đến phản ứng của chính mình đối với sự trấn an của Phaolô.  Trong giờ cầu nguyện, hãy chú ý đến những gì tôi đang mang vào ngày hôm nay - sự phán xét, mệt mỏi, lòng biết ơn, sự bồn chồn, hy vọng.  Hãy mở lòng để đón nhận ân sủng mà tôi cần.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment